iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết Osamu kế bên nhà Suna nên việc một căn phòng đầy tranh của chàng họa sĩ có thêm nhiếp ảnh gia là chuyện bình thường. Suna thì vẽ Osamu thì chăm chú chụp cây cảnh đủ mọi gốc độ, đặc biệt anh luôn chú trọng khi chụp Suna.

"Đừng có chụp tôi nữa được không ??" Suna dừng vẽ quay sang càu nhàu với Osamu.

"...."Osamu không đáp vẫn cứ chụp thản nhiên.

"Cậu đẹp mà, không chụp thì phí lắm" Osamu trả lời khi đổi tư thế để có tấm ảnh đẹp hơn.

Suna chỉ im lặng chau mày. Nói chứ có Osamu ở đây Suna cũng thấy đỡ cô đơn và lạnh lẽo, về phần ăn uống thì anh ta khá nghiêm khắc. Bình thường thì Suna toàn ăn mấy món kiểu nhanh, gọn, lẹ là ok hết, bao tử cũng nhỏ nên đôi khi làm biếng là bỏ bửa nhưng từ khi có mặt Osamu ở đây việc bỏ bửa là quá xa xỉ đối với Suna rồi.

Suna mệt mỏi nằm ườn ra sàn cầm điện thoại lướt lướt.

"Cậu lười biếng thật đấy" Osamu nói trong khi mình đang kiểm tra lại máy ảnh.

"Mệt lắm" Suna trả lời với chất giọng rõ lười.

"Dễ thương thiệt..."Osamu nói nhỏ nhưng nó khiến Suna bật người dậy khi lỡ nghe (?)

"Hả ??? Cậu nói gì ?? Ai ?" Suna tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe "dễ thương".

"Không, không có gì đâu" Osamu cười trừ.

Đó cũng là một ngày bình thường ở cuối mùa đông, tuyết vẫn rơi nhưng ít và không dày, vẫn sẽ là ngày tràn ngập vẽ tranh của Suna và tiếng*tách vang lên liên tục.

Suna bắt đầu run rẩy khi cảm thấy hơi lạnh nhưng cậu vẫn không dừng cây cọ đang tạo ra những đường nét vẽ ,Osamu ngồi đó không xa thấy hết mọi việc, anh băn khoăn một lúc rồi lại đặt mấy ảnh lên chiếc bàn kế anh,đi lại lấy cây cọ từ tay Suna.

"Cậu làm gì vậy ? Đang vẽ mà ?" Suna quay sang nhìn người kia đầy thắc mắc.

Osamu không đáp chỉ lẳng lặng bế cậu một cách nhẹ nhàng.

"Ơ....gì vậy ? Bỏ tôi xuống" Suna bất ngờ.

Osamu bế cậu về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn kín đến cổ.

"Giữ ấm đi, tôi bật thêm lò sưởi" Osamu lên tiếng.

Sau khi xong xuôi Osamu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Suna xoay người, nhìn anh.

"Sao vậy ?" Osamu nghiên đầu hỏi.

"Cảm ơn.." Suna cười nhẹ và nói.

Ngay lúc đó, thật sự Osamu đã đứng hình và chắc rằng sẽ té ghế và xỉu ngang nằm dài dưới đất nhưng phải bình tĩnh, cố vững chắc.......nụ cười ấy khiến lòng Osamu nhộn nhịp bao giờ hết, tim anh đập loạn một cách khó hiểu.....anh...anh chết mất...

"À..ờm...không có gì đâu" Osamu hơi lúng túng khi trả lời.

"Muốn uống gì nóng không ??" Osamu lập tức đổi chủ đề.

"Cậu pha gì tôi uống nấy" Suna trả mời.

Osamu đứng dậy đi ra phòng bếp, anh lục lọi và tìm hai bịch cà phê ,nấu thêm nước để pha. Anh cầm hai ly quay lại phòng thì đã thấy Suna đã ngồi dậy, cậu ta còn ra hiệu kêu anh lại ngồi bên cạnh, trong thâm tâm Osamu hạnh phúc chết được bên ngoài thì vẫn bình tĩnh.

Đó lại là một ngày khi tuyết dần tan, xuân sắp về, hơi ấm lại quay lại sau mùa lạnh giá rét. Hai nam, một nâu, một xám ngồi trong một phòng trên cùng một chiếc giường, vừa uống cà phê nóng vừa trò chuyện với nhau vui vẻ.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro