iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu rải đều bước trên con đường đông đầy tuyết, một màu trắng xóa bao phủ xung quanh. Đúng thật, anh cũng hơi ghét mùa đông vì nó lạnh và có thể sẽ ảnh hưởng đến người anh thương thầm ở nhà.

Dù chưa ở với nhau được bao lâu nhưng anh hiểu con người kia là hễ đụng cọ vẽ cái là quên đang ban ngày hay ban đêm nữa, bửa ăn chỉ đói lắm mới lết cái xác đi kiếm ăn và anh không thể tưởng tượng việc cậu ta mê vẽ lo giữ ấm không ?

Hôm nay anh bận phải nộp mấy bức ảnh chụp phong cảnh cho chỗ làm nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm và chưa qua coi người kia, hiện tại thì anh cố tăng tốc độ đôi chân để về nhà sớm, tất nhiên vẫn có vài món ăn bổ dưỡng do anh mua từ các cửa hàng xách về cho con cáo nâu ở nhà.

Anh vừa đi vừa ngó nghiêng dòng người thưa thớt đang lướt qua anh, người nào người nấy bịch kín, ấm.

*
Sau một lúc không lâu anh quay trở về nhà (nhà Suna trước) lấy chìa khóa dự phòng mở cách cửa bước vào trong. Anh chán nản nhìn phòng khách tối ôm, Suna không có thói quen bật đèn, à vâng là không bật đèn dù có xuống đây, đa phần chỉ quanh quẩn tầng trên.

Anh cởi đôi giày sắp xếp chúng ngay ngắn dưới sàn, móc chiếc áo ngoài lên xào và thẳng tiến bước lên lầu. Anh cầm bọc đồ thức ăn ngó vào phòng tranh, khá ngạc nhiên là Suna thường ngày lại chẳng có ở đây. Anh bèn đổi hướng đi qua phòng ngủ.

Vì hay qua như thói quen nên anh cũng chẳng cần gõ cửa, nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa đi vào.

Nhìn thấy Suna nằm im trên giường đắm chăn kín mít anh chỉ nhướng mày tưởng cậu nay lười giở chứng ngủ nướng.

"Suna ơi ?" Osamu lên tiếng gọi con người vẫn nằm không một nhúc nhích.

Osamu chau mày, đặt bịch đồ ăn xuống chiếc bàn gần đó, quay sang lung lay cậu.

"Sao vậy, Osamu....?" Suna mở mắt muốn không lên nói giọng rõ mệt mỏi.

"Cậu...sao vậy ??" Osamu cảm thấy người cậu ta có vẻ hơi nóng.

Đưa cánh tay để lên chán Suna, Osamu hơi hoảng khi cảm thấy thanh nhiệt cậu nóng dữ dội.

"Cậu bị sốt hả ??" Osamu vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế nằm ngửa cho Suna và đắp chăn cao hơn.

Tiếp đó Osamu chạy đi xuống nhà bếp pha nước nóng và lấy thêm miếng khăn nhỏ. Bưng chậu thau nước cùng với chiếc khăn, giặt nó và đắp lên chán. Anh để cậu ngủ đi rồi xuống nấu thêm miếng cháo.

Osamu mang tạp dề vào, lấy vài cái nòi để nấu nhưng anh khá ngạc nhiên khi chiếc nòi còn rất mới như thể nó chỉ là vật để trưng chứ chưa ai nấu nó bao giờ, không nghĩ nữa anh quay sang tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu cho thêm vào cháo nhưng những gì đập vào mặt anh là trong đây chỉ có thạch trái cây, bánh ngọt và vài ba hủ sữa chua.

*Ụa rồi cậu ta ăn vậy mà vẫn sống được hả ?? Ôi trời, kiểu này chắc người thương mình ngủm sớm mất* Osamu nghĩ thầm, vò mái tóc xám của mình rối bù.

Thở dài đóng cửa tủ, quay sang bếp và mang hy vọng tới kệ tủ ở trên mong có ý đó còn bỏ vào nòi cháo được. Nhưng sau đó thì chúng ta biết Osamu đã 3 phần cạn lời, 7 phần bất lực. Thứ gì đây ?? Đó là câu hỏi chạy quanh đầu Osamu nảy giờ.

Trên tất cả kệ tủ mà anh mở thì thứ anh thấy chỉ đơn giản là những hộp thức ăn ăn liền. Đúng vậy ,tất cả là đồ ăn ăn liền như ở tủ bên trái thì toàn cơm tự sôi, lẩu ,mì gói.

*cậu ta....bồi bổ dinh dưỡng kiểu gì đây ???* Osamu hoang mang tột độ.

Không khám phá căn bếp chắc anh lú lẫn việc người mình yêu thầm ăn gì luôn ?? May quá, ông trời vẫn đang mỉm cười với anh.

Một bịch cháo gói mà anh lục tìm được, anh chẳng nghĩ gì nữa nấu đại vậy. Sau khi xong anh bưng tô cháo nóng hổi lên trên phòng.

Vô được phòng ngủ, nhìn thấy cậu vẫn nằm chui rúc vào tấm chăn làm anh nghĩ đến chuyện ăn uống của cậu...mà thôi cậu ta đang bệnh nên bỏ qua.

Anh lại kiểm tra miếng khăn, lấy nó giặt nước lần nữa sờ chán thì có vẻ hạ sốt được chút rồi, anh cũng an tâm hơn chút.

"Suna dậy ăn cháo đi nè" Osamu gọi Suna và lần này thì có vẻ cậu mở mắt nổi rồi nhưng vẫn còn lừ đừ sao ?

Osamu từ từ đỡ cậu ngồi dậy nhưng nhìn tình trạng nạy thì cậu có vẻ tự ăn không nổi rồi. Nên anh sẽ giúp vậy....

*
Anh ngồi đó với cậu từ lúc xong bửa ăn, thời gian cũng nhanh thật đã là giờ chiều rồi. Anh thở dài khi nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại. Đứng dậy định dọn mọi thứ thì tay áo anh bị nắm lại. Anh quay sang nhìn xuống cánh tay thì thấy Suna nắm chặt tay áo mình.

"Đừng đi mà...." Suna nói nhỏ nhưng Osamu vẫn có thể nghe thấy.

"Tôi chỉ dọn dẹp chút thôi, cậu cứ nằm nghỉ đi" Osamu chỉ cười nhẹ.

"Làm ơn....đừng để tôi một mình.." Suna vẫn thì thầm tiếp.

*khoan đừng nói với tôi là cậu nói mớ đó nhen ??* Osamu nghĩ thầm, nhưng rồi cũng chọn ở lại.

Thời gian vẫn cứ trôi và anh vẫn cứ ngồi đó với cậu, ngồi thảnh thơi nhẹ nhàng xoa nấn bàn tay của Suna, mùi hương từ người cậu khiến Osamu cưỡng không lại mất, bất giác kề sát môi mình đặt lên đó nụ hôn mà người chủ của bàn tay lại không hay biết vì đã say giấc nòng mất rồi.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro