v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng cuối mùa đông. Osamu thở ra luồng khí trắng đầy khói, trên tay cầm hai ly cà phê nóng đang mang cho chàng họa sĩ kế bên nhà. Anh đi đến được nơi cần đến, mở chiếc cửa và đi vào trong.

Ấm áp hơn miếng.

Osamu nghĩ bụng và vác hai ly lên lầu, tìm kiếm căn phòng đầy tranh và màu vẽ. Có vẻ...hôm nay hơi lạ, căn phòng được đóng kín, đó giờ anh cứ tưởng là nó luôn mở  ?? Âm thanh bên trong được bao phủ bởi sự im lặng đến ngộp thở. Osamu không nghĩ ngợi gì nhiều mà mở tiếp cánh cửa. Anh đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, màu, tranh, cọ mọi thứ nằm ở tứ góc. Căn phòng bị lộn xộn tất cả như vừa có cơn lốc thổi qua vậy, khăn để che tranh bị dính chút màu từ hộp sơn gần đó.

Suna, cậu ấy ngồi giữa chúng, chẳng làm gì cả, mái góc rối nhất mà Osamu từng thấy. Suna nghe được tiếng mở cửa liền quay sang nhìn Osamu.

"Có chuyện....gì vậy Suna ?" Osamu lo lắng hỏi.

Suna không đáp, cậu im lặng một chút, nước mắt liền ùa ra. Suna khóc khiến Osamu bối rối không hiểu chuyện gì đang sảy ra, anh không biết làm gì chỉ lẳng lặng, bước khéo qua các vật dụng rải rác dưới đất rồi ôm lấy Suna vỗ về.

"Không sao, không sao, có tôi ở đây rồi" Osamu chấn an Suna hết sức.

Sau khi dỗ Suna nín, chỉ nghe tiếng sụt sịt.

"Có chuyện gì sao Suna ??" Osamu hỏi khi cảm thấy Suna đang báu lấy áo anh.

Thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng đến kì lạ, cậu không nói cũng không rằng chỉ ôm anh càng lúc chặt hơn. Osamu nghĩ chắc cậu không muốn nói ngay lúc này, rồi ngày nào đó cậu cũng sẽ nói thôi, anh liền đỡ Suna đứng dậy. Cả hai duy chuyển qua phòng ngủ, đưa cậu ấy nằm xuống và đắp tấm chăn dày, Suna liền xoay người đối mặt với bức tường chỉ để Osamu thấy bóng lưng, gầy yếu.

"Tôi để ly cà phê ở đây nha" Osamu đặt ly cà phê ở bàn trước khi rời đi.

Khi chuẩn bị đóng cửa phòng, anh mong chờ sẽ thấy Suna quay lại nhìn mình một chút nhưng....chẳng có kì tích nào sảy ra..Suna nằm yên vị trên chiếc giường, rút người vào trong tấm chăn ấm áp.

Anh quay lại căn phòng bị xáo trộn, nhìn chúng một lúc thì cũng kéo tay áo lên dọn những thứ mà anh nhớ được là nằm ở đâu trước kia. Trong lúc dọn anh luôn suy nghĩ về việc Suna sẽ xáo trộn cả căn phòng như này hả ?? Vậy nguyên nhân nó là gì ?? Nghĩ đi nghĩ lại mãi không hiểu nỗi nên chỉ cố dẹp cho xong chúng trước đã.

Anh quay về nhà và tiếp tục công việc kiểm tra mấy tấm ảnh mình chụp được.
.
Thời gian nhanh qua đi. Không khí dần ấm lên, hoa đua nhau nở rộ. Sau lần đó Suna cư xử khá bình thường, Osamu cũng gạt phanh nó.

Hãy quay về hiện tại, Osamu băn khoăn không thôi việc nên thổ lộ gì đó với Suna không...chứ ấp ủ hoài...

Osamu đã hẹn Suna đi ngắm boa đào nở, Suna đã đồng ý và hẹn sẽ đến chỗ hẹn sớm. Osamu hứng khởi sửa soạn đi qua đón Suna.

Suna mặc khá đơn giản, Osamu cũng vậy.....hợp quá còn gì ??
.
Họ đến chỗ mọi người ngắm hoa, Suna thì mãi ngước nhìn ngắm chúng, anh thì chụp cậu dưới nền cánh hoa rơi, rất đẹp. Sau một lúc thì cả ngồi ngồi dưới gốc cây anh đào, khá yên tĩnh vì quanh đây chẳng có ai.

Osamu chăm chú vào chiếc máy ảnh của mình, tua những bức mình đã lưu lại. Suna cắn từng miếng bánh bao (coi như bữa sáng đi) cậu ăn nhiều đến nổi một bên má phồng lên. Osamu liếc liếc thấy liền phì cười.

"Này Suna..." Osamu hơi e dè.

"Sao..?" Suna liền quay sang.

Osamu hít hơi thật sâu, nỗi lo lắng không biết phản ứng của người kia như nào ?

"Ờm...ừm..thì tôi...đã lỡ thích cậu...rồi liệu cậu có thể..." Osamu nói nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Suna.

Suna đứng hình, cái bánh bao như muốn rớt tới nơi, mặt tai đỏ ngần lên, Osamu không khỏi bất ngờ trước việc mình thấy.

"Đừng nói..là...cậu cũng.." Osamu chưa kịp nói hết câu liền bị Suna đẩy đẩy má đi.

"Cậu....đừng nói gì hết..." Suna đỏ mặt quay sang hướng khác tay thì đẩy mặt Osamu không thương tiếc.

"Ôi trời Rin...cậu ngại đấy à ??" Osamu hỏi tiếp nhầm chọc Suna.

Nhưng cậu ấy làm lơ, cố tình quay sang chỗ khác ăn tiếp và không thèm đếm xỉa đến anh. Osamu nhìn những hành động này của Suna...ôi thật dễ thương làm sao.

Thế là một cuộc tình bắt đầu.

"Nhưng mà...cậu thích tôi khi nào thế ??" Suna hỏi tiếp sau thời gian ngần ngại.

"Từ khi nào à ?? Từ khi tôi thấy cậu trong quán cà phê.." Osamu nói và kèm theo một nụ cười tươi rói.

Trái tim Suna xôn xao trong lòng ngực như thể có hàng ngàn chú bướm bên trong đang bay lượn.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro