vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu quyết định chuyển qua sống cùng Suna, tiện ,dễ chăm sóc người yêu. Osamu nhận ra mình yêu Suna nhiều không tưởng, từ lần đầu gặp đến bây giờ tình yêu mà anh dành cho cậu càng ngày càng lớn hơn. Trong lòng ngực lúc nào cũng xôn xao.

Osamu càng ngắm Suna thì càng yêu Suna, nói trắng ra anh thích ôm cậu lắm, còn cậu thì có lúc còn rút vào người anh vào mỗi khuya, có lúc thì khó chịu do khó ở. 

"Rin đi ngủ thôi, khuya rồi" đây có thể là lần thứ ba hoặc thứ tư khi Osamu lo lắng cho Suna vì cậu vẫn đâm đâm ngồi vẽ.

"Samu có thể ngủ trước mà, chút tôi sẽ ngủ sau" Suna vẫn không rời mắt khỏi bức tranh mình đang vẽ.

Suna nó lạ lắm, cậu không phải dân vẽ chuyên nhưng ít nhất vẫn có công ty kí hợp đồng, buôn bán tranh mà thói quen vẽ tranh của cậu vào giờ khuya khoắt khi ai nấy đều say giấc nồng. Nhận được câu trả lời có chút phủ phàng, anh chau mày hờn dỗi, đứng bật dậy bỏ Suna quay về phòng ngủ.

Suna ngồi vẽ thêm một chút, vừa hoàn thành nó xong ưỡn người cho khỏe tí, xong quay sang mở điện thoại xem giờ.

1:00 ánh sáng điện thoại hiện lên làm Suna hơi chói phải nheo nheo đôi mắt để xem giờ. Cậu quay sang chỗ trước lâu đó Osamu đã ngồi đợi người thương ngủ cùng mà cậu.... Suna cảm thấy mình hồi nãy có chút phũ phàng chăng? bèn liền dọn dẹp rồi tức tốc quay về phòng ngủ.

Suna ló đầu vào xem thì thấy Osamu đã nằm yên thin thít trên chiếc giường, cậu nghĩ anh đã ngủ chỉ thở phào một tiếng, chậm chậm bước tới, ngồi nhẹ xuống chiếc giường êm ái mà quay đầu nhìn người yêu bất động. Đột nhiên Osamu bất ngờ quay sang ôm Suna vật xuống giường ,ôm chặt lấy cậu như thể không muốn cho cậu đi đâu nữa khi đã bước chân lên nệm. Suna giật mình khi hoàng hồn lại thì thấy chính mình đã ngã lưng ra giường, còn có người yêu ôm quanh eo chặt cứng.

"Samu chưa ngủ à ??" Suna nghịch những sợ tóc của Osamu mà hỏi.

Osamu im lặng không đáp.

"Xin lỗi...hồi nãy tôi có hơi tập trung vào vẽ quá nên..." Suna nhớ lại sự việc hồi nãy.

"Không...không...tôi chỉ muốn Rin phải ngủ sớm thôi, chứ Rin ngã bệnh tôi cũng đau lắm.." Osamu liền nói và bày vẻ mặt chú cún đáng thương ở cuối câu.

"Haha..nhìn mặt cậu kìa.." Suna cười nhẹ.

"Thôi thôi...đừng nói nữa ngủ đi" Osamu nói ôm chọn cả người cậu mà thiếp đi.

Suna chỉ phì cười rồi cũng ôm lấy người kia rồi ngủ. Trong đêm tỉnh lẵng khi ai đó nghĩ chúng ta thật đơn độc, chúng ta lại bên nhau. Osamu thích hơi ấm từ Suna, Suna thì thích ôm anh lắm.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro