x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi cả một tuần liên tiếp sau đó, osamu cứ hễ gặp suna ở đâu là ngay lập tức hắn sẽ bám theo cậu ở đấy. ban đầu thì cậu cũng không để ý hay suy nghĩ gì nhiều đâu, cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai là 'bạn bè', 'đồng nghiệp' thân thiết với nhau nên đi chung rồi trò chuyện với nhau là chuyện bình thường mà thôi. nhưng lâu dần cậu cũng phải để ý đến những hành động kì lạ của hắn rồi thành ra cũng bắt đầu thấy có chút hơi ngượng gạo và khó xử.

-   osamu.., tao thấy là mày dừng lại được rồi đó.

-   gì? tao có làm gì đâu?

-   không làm gì thì đừng có lẽo đẽo theo sau tao nữa coi!

-   tao.., chỉ là tiện đường thôi chứ có ý gì đâu?

-   'tiện đường'?

-   ừm...

-   phòng tao ở cuối hành lang thì mày tiện đường đi đâu? mày 'tiện đường' đi vào tường à? hay mày chán làm người bình thường rồi nên mới muốn chuyển sang làm người đi xuyên tường?

câu nói của cậu khiến hắn chết trân, không có gì để biện minh nổi cho hành động của hắn nữa. hết cãi thật rồi, cơ mà cãi thế đéo nào được khi phòng cậu ở cuối hành lang? còn tên 'nào đó' thì cứ bám lấy cậu cho đến khi cậu đi vào phòng rồi mới chịu rời đi. cậu nhăn nhó mà nhìn hắn, cái nhìn như thể muốn hỏi rằng hắn đang có âm mưu gì.

-   rồi nói tao nghe coi, mày muốn cái đéo gì ở tao?

-   không muốn gì cả.

-   cái lý do củ chuối gì thế hả?

-   thì... tao chỉ đột nhiên muốn theo mày thôi, mà tao cảm thấy sao thì tao làm như vậy thôi. hết rồi.

ôi lạy trời khẩn phật, sao thằng này nó có thể thẳng thắn thế nhỉ? bộ ai hỏi gì là khai đấy à? còn định là sẽ bắt hắn khai ra hết nhưng cậu chưa cậy hàm được mấy câu đã khai hết từ a đến ă rồi. mẹ nó, suna chắc chắn phải đen lắm mới dính đến thằng dại này. thề đấy, đen lắm!

-   chậc..., không ấy mày dọn mẹ sang phòng tao ở luôn đi?

-   ..., ok.

suna không muốn làm bầu không khí hiện tại giữa cả hai thêm căng thẳng nên đã nói đùa một câu với hắn, nhưng hắn không những không suy nghĩ gì nhiều mà còn đáp lại ngay tắp lự với cái vẻ mặt tỉnh bơ...

-   này này.., mày có biết đùa là gì không vậy...?

-   tao biết mày đùa, nhưng mà tao đâu có đùa.

-   ...

-   vậy để tao dọn đồ qu-...

-   không, đéo! lượn đi chỗ khác đi cho đẹp trời!

cậu nói xong, thẳng tay đóng sầm cửa lại mà không kịp để thằng chả phản ứng. mà hắn bị thế cũng đáng lắm, cậu chưa tính đến chuyện cạch mặt hắn là may rồi. để mà tới mức cạch mặt luôn thì tên này đừng mong gặp lại cậu ở nửa đời sau.

...

và cứ như thế, chuỗi ngày bị osamu đeo bám của suna bắt đầu. nếu có ai hỏi cậu rằng cậu có thấy phiền không thì câu trả lời sẽ là 'có' nhưng mà cậu làm được gì hắn không? không, chả làm được gì cả. bây giờ bảo cậu đi vật lộn với một beta thì cũng chưa chắc đã thắng thì lấy gì mà đòi vật lại thằng này?

chính vì thế, suna mặc kệ luôn.

đúng là phiền thì có phiền thật đấy nhưng hắn dính cậu quá, đã vậy còn chăm cho cậu đủ thứ nữa. ví dụ điển hình nhất thì hắn sẽ chủ động đi lấy phần ăn giúp cậu này, phần ăn cũng không quá nhiều giống như khi đội trưởng lấy cho cậu, và đặc biệt là ít rau xanh hơn một chút thì hắn biết tỏng rằng cậu không thích ăn rau. ghét ăn rau thì ghét chứ tuyệt đối vẫn không được bỏ, thương thì có đấy nhưng không vì thế mà hắn bỏ qua được, cậu vẫn phải ăn hết chỗ rau hắn lấy cho.

rồi đến cả những việc nhỏ nhặt hơn như là tìm cái gì đó hay lấy cái gì đó,... hắn đều giành làm với cậu hết mà chẳng cho cậu động tay động chân việc gì. mà bất bình thường hơn nữa là thằng chả bỏ luôn thằng anh em song sinh của mình là miya atsumu, hai thằng không dính đến nhau nhiều như trước nữa, cũng không gây lộn với nhau nữa. đội trưởng kita bớt một gánh nặng.

-   mấy nay không thấy atsumu với osamu cãi nhau anh nhỉ?

-   ừ, thế thì càng tốt. nhưng mà trông osamu đối với suna hơi có gì đấy..?

-   anh cũng thấy thế à?

-   thì rõ đành đành ra đấy luôn còn gì?

...

19/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro