xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn 4 tháng mồ hôi, công sức mệt mỏi thì cuối cùng suna cũng đã được huấn luyện viên cho ra sân ở đội hình thi đấu chính thức tại giải đấu tiếp theo mà toàn đội tham gia tại đất nước ý. cậu phải công nhận thật sự là không hề uổng tí công sức nỗ lực tập luyện tí nào.

hiện tại, cả đội đang ở sân bay quốc gia với tinh thần đang khá là phấn chấn. à, không phải là tất cả, đâu đấy trong số những người trong đội thì vẫn có thành phần thiếu sức sống, ngồi một chỗ là muốn ngủ...

-   suna, mau mặc thêm áo vào. mày sẽ bị cảm đấy.

-   biết rồi...

-   suna, mày có muốn ăn gì không tao để tao đi mua?

-   không..., tao không đói.

-   suna, mày có muốn xem phim không? tao mới tìm được bộ này hay lắm.

-   không..., tao không muốn xem.

-   suna...

và osamu vẫn giữ nguyên ý định làm phiền suna từ lúc tập hợp ở sân bay cho đến tận lúc mà toàn đội đã lên máy bay rồi thì hắn vẫn cứ là lải nhải ngay bên tai cậu vì số ghế của cả hai sát nhau...

-   suna...

-   lạy mày luôn đó osamu, nãy giờ mày nói đủ rồi đó. để yên cho tao ngủ phát coi...

-   à rồi, ok ok.

-   ...

-   ...

-   suna, để tao lấy chăn cho mày...

vâng..., sau đó thì astumu đã theo lời của đội trưởng kita đổi chỗ cho suna. và bây giờ thì astumu phải ngồi chỗ của osamu vì lí do là thằng chả osamu kia đéo muốn cho thằng anh hắn ngồi ở ghế bạn đời. còn suna, cậu đã được chuyển lên ngồi cùng với kita.

-   mày đã làm cái đéo gì suna vậy thằng kia?

-   tao có làm gì đâu? tao chỉ quan tâm nó thôi mà.

-   ..., dẹp mẹ đi. tao hiểu vấn đề rồi. tại mày mà tao bị anh kita đá đít xuống đây ngồi với mày đấy. lần sau bớt bớt lại giùm tao.

thế rồi hai thằng chả không biết vì lí do gì mà bắt đầu cãi nhau, dù không hẳn là lớn tiếng lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ sự đấu đá nhau qua ánh mắt của cả hai thằng. không lớn tiếng lắm vì một phần là do đang ở trên máy bay và phần còn lại là do hai thằng sợ vị đội trưởng quyền lực đang ngồi bên trên cách họ bốn dãy ghế.

.

.

.

thoát được osamu thì cũng là một ý hay đấy, nhưng đổi lại khi ngồi với kita thì cứ mỗi lần đến bữa ăn, chắc chắn một điều là suna không thể thoát khỏi cảnh bị người kia thồn cho một đống đồ ăn và tất nhiên cậu phải ăn hết chỗ đó.

trong suốt chuyến bay dài hơn 14 tiếng hơn của toàn đội để đi từ nhật bản đến ý, chỉ có được lúc đầu sau khi chuyển xuống ngồi với kita là cậu còn thức. sau đó, qua 4 tiếng thì cậu có ăn một bữa và rồi thời gian còn lại là cậu ngủ li bì trên nền nhạc của điện thoại.

cuối cùng thì sau hơn 14 tiếng ngồi máy bay, cả đội đã đến được ý và đang rất uể oải mà bước xuống khỏi máy bay. xong thì cả bọn lấy hành lí đầy đủ rồi lại nhanh chóng được huấn luyện viên đưa về khách sạn đã được chuẩn bị từ trước.

...

-   suna, mày ở phòng nào?

-   2001.

-   chậc..., tao 2014.

-   ừ, tao thì mừng vì mày không chung phòng với tao đấy.

-   ơ..., sao mày nỡ...

mặc kệ cho osamu có lải nhải và lẽo đẽo theo cậu với ý định muốn đổi sang chung phòng với cậu, cậu vẫn đi thẳng đến chỗ của đội trưởng đang cầm danh sách phòng của tất cả các thành viên trong đội.

-   đội trưởng, phòng 2001 ngoài em ra thì người còn lại là ai vậy?

-   là ginjima hitoshi, cậu ta cũng phòng 2001 đấy.

-   cảm ơn anh, đội trưởng.

sau khi hỏi xong về người bạn cùng phòng, suna cũng yên tâm hơn một tí rồi, một phần do là cậu với ginjima cũng có mối quan hệ khá tốt nên việc ở chung với nhau trong những ngày tiếp theo cũng không có gì quá khó khăn cả. ginjima là một beta, 100% là beta nên dĩ nhiên cậu cũng phải nói là cảm thấy an toàn hơn khi cùng phòng với cậu bạn kia. mà hơn nữa thì suna cảm nhận được rằng cậu bạn ginjima kia hình như đang mập mờ với ai đó thì phải?

-   suna, mày có lên phòng luôn không?

-   à có, chờ tao lấy vali đã.

đang đứng suy nghĩ lung tung thì cậu nghe thấy tiếng của cậu bạn kia gọi, vội vàng xách cái vali của mình lên, bỏ mặc osamu vẫn đang đứng giậm tay giậm chân ở quầy tiếp tân vì không chấp nhận được cảnh chung phòng với thằng anh của chả, nhanh chóng theo sát ginjima để lên thang máy rồi cùng đi về phòng.

...

-   ê này, không phải mày với thằng osamu đang hẹn hò đấy chứ?

-   hả...? cái thế lực nào khiến mày có cái ý nghĩ đó vậy hả?

-   thì tao chỉ thấy là thằng chả dạo này cứ bám theo mày mãi, còn thôi luôn việc gây sự với atsumu cơ mà.

suna nghe nói vậy cũng chẳng nói gì thêm, có lẽ là do giữa cậu và osamu đang thật sự gì đó mờ ám kể từ sau lần cậu phát tình. nhưng mà cậu thề là cậu không hề thể hiện rõ ra bên ngoài cơ mà? thế không lẽ vấn đề là do tên kia? chắc chắn là như vậy đúng không?

-   vậy mày thật sự nghĩ thế?

-   ừ, tất nhiên. chúng mày bám thế cơ mà. nhưng không chỉ có tao đâu, những người khác trong đội cũng thấy vậy nữa.

-   tao không khẳng định chuyện đó đâu...

-   thế à? vậy mày cũng không phủ định nhỉ?

-   ..., chắc vậy?

-   đùa thôi, lâu lắm rồi mới nói chuyện thoải mái với mày như vậy. hay mày có muốn đi dạo với tao không?

-   ừm, cũng được. dù sao bây giờ cũng chả có gì để làm cả.

lên ý định xong thì cả hai vừa nghỉ ngơi, vừa trò chuyện với nhau một lúc nữa mới bắt đầu đứng dậy rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn với đầy đủ sự đồng ý của cả đội trưởng lẫn huấn luyện viên.

~~~

27/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro