xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   đội trưởng..., làm ơn đi mà. em xin anh đó, cho em gặp suna để giải quyết vấn đề của bọn em đi mà...

-   ...

1 tuần trước khi cả đội về nước thì osamu đã không còn chịu nổi cái cảnh suna tránh mặt hắn như tránh tà này nữa. sau khi tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể thuyết phục được cậu bạn cùng phòng của suna thì hắn phải dùng đến biện pháp cuối cùng là năn nỉ vị đội trưởng của đội.

nhưng có hơi đáng tiếc cho osamu vì hắn đã chậm hơn suna một bước rồi. mà chính cái bước bị chậm này cũng có thể khiến hắn không bao giờ gặp lại cậu được nữa.

-   anh kita...

-   ...

-   làm ơn đi mà..., em xin anh đó...!

-   suna đã về nước vào tối ngày hôm trước rồi.

-   anh nói sao chứ?!

-   suna có vẻ không muốn gặp cậu, cậu ta hình như cũng không muốn cho cậu biết chuyện này cho nên đã bảo tôi và ginjima giữ bí mật không nói cho cậu.

tối hôm trước, tức là đã gần 2 ngày rồi, osamu thật sự đã không lường trước được điều này. chẳng lẽ cậu thật sự muốn cắt đứt quan hệ với hắn sao?

rồi bây giờ suna giận hắn, biết đâu sau này cậu sẽ không tham gia luyện tập cũng như là thi đấu nữa thì làm sao đây? và lỡ như hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa thì phải làm sao đây?...

...

được rồi, osamu thừa nhận, mọi sự việc xảy ra vào ngày hôm đó lỗi đều nằm ở hắn. cái hôm mà cả hai cùng đi uống rượu với các đồng đội và các huấn luyện viên ấy đã làm cho cả hai say khướt.

nhưng suy cho cùng thì trước khi mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ nhất thì osamu vẫn còn nhớ mang máng một số chi tiết. rằng khi đó bản thân hắn vì quá say mà không thể tự lái xe chở suna về hay là tự đi về được nên đã tiện thuê một phòng qua đêm tại quán. rồi hắn đỡ cậu dựa vào người, lấy lí do là suna đã quá say để có thể tiếp thêm rượu và đưa cậu đi nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.

-   mọi người, suna say lắm rồi. em đưa nó đi trước nhé...

tất nhiên là có anh kita ngồi gần đó nghe thấy, anh ta không uống quá nhiều nên thành ra anh ta đang là người tỉnh táo nhất trong cái đám này. kita thì nhìn vẻ mặt 'tỉnh táo' của osamu rồi cũng ậm ừ đồng ý, sau đó thì anh quay lại, lấy điện thoại ra gọi cho người thân của từng người đến nhận 'con sâu rượu' về còn anh thì nhận trách nhiệm kéo thằng anh em ruột thừa của osamu về.

hai đứa say khướt mà đi chung với nhau thì sẽ có chuyện gì nhỉ...?

sau khi đã kè nhau về đến phòng đã thuê thì osamu lại cẩn thận dìu suna lên giường để cậu nằm nghỉ trước còn bản thân thì lượn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút rồi lúc sau mới mò ra. hắn ngồi bên mép giường, ngắm nhìn người đang ngủ say trên đó.

-   suna này, mày có thích tao không?

trong vô thức osamu đã thốt lên lời trong đầu, đến khi nhận ra thì mới bối rối vì không biết là suna có nghe thấy những gì hắn nói hay không. tiếp theo đó là một cái trở người nhẹ của suna kèm với giọng nói đứt quãng, không rành mạch, hoàn chỉnh.

-   ư..., thích... lắm...

hắn tròn mắt trước câu trả lời không rõ ràng của cậu, cố rướn người đến gần cậu, cẩn thận nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu và bắt đầu đặt ra cho cậu một vài câu hỏi khác.

-   suna, mày thích tao theo kiểu nào? bạn bè? đồng nghiệp? hay là đồng đội?

hỏi xong thì osamu kiên nhẫn chờ, không lâu sau đó thì cũng đã nghe được tiếng trả lời từ người kia.

-   hơn... h-.. hơn như ...hức như vậy... cơ.

-   'hơn'? cỡ nào? tình cảm 'trai - gái' sao?

đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, osamu đoán là suna đã thật sự ngủ rồi thì mới định thôi không hỏi tiếp nữa. ai mà ngờ đâu khi hắn chuẩn bị kéo chăn lên cho cậu thì cậu lại đột nhiên chống tay xuống nệm, lấy đó làm điểm tựa mà đẩy cả cơ thể ngồi dậy đối mặt với hắn.

-   hơn..., cỡ... hức-.. tao... yêu mày.

osamu biết chắc chắn là suna say rồi! phải! chính xác là đã say rồi!

suna thấy hắn không phản ứng thì từ từ bò lại chỗ của osamu, vòng một chân qua và mang cả cơ thể ngồi lên đùi hắn. cậu choàng hai tay qua vai hắn, áp sát vào người kia mà hít lấy mùi spicatum (gỗ đàn hương trầm) thoang thoảng trong không khí.

-   mày say lắm rồi đấy, suna.

-   ah..., xin lỗi tao đi..., tao... tao không say!...

-   chả có thằng nào say mà thừa nhận mình say đâu suna.

-   nè... osamu, mày hức-.. mày là beta ức..., sao lại có mùi...?

-   mùi? ý mày là sao?

cả cơ thể của suna dường như không còn chút sức lực nào mà hoàn toàn gục xuống người của osamu. từng hơi thở của cậu lúc bấy giờ lại có chút khó khăn, gấp gáp hơn lúc trước. hắn nghĩ là cậu mệt rồi nên cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu giống như đang dỗ ngọt mấy đứa nhỏ.

...

sau một lúc ổn định lại hơi thở, không còn chút động tĩnh gì thì suna lại đột nhiên rướn người lên, hôn một cái vào môi của người phía dưới rồi nhân lúc hắn đứng hình liền dùng sức nặng của cơ thể mà đè người đó xuống giường. hành động của cậu bây giờ là giống hệt như bản năng ham muốn của một alpha.

-   mày..., có y-.. yêu tao ...không?

-   mày có biết mày đang nói cái gì không? này? suna?

-   ư..., m-... mày là ..omega? hay là alpha...?

suna đè trên người osamu, ánh mắt cậu mơ hồ như không rõ ràng cùng với khuôn mặt đỏ ửng  có thể là do men rượu hoặc cũng có thể là do ngại ngùng.

tự nhiên trông cậu lúc này lại khiến cho hắn nổi lên một thứ ham muốn chiếm lấy người kia không rõ ràng từ tận sâu trong đáy lòng.

rồi cuối cùng osamu quyết định vận thêm tí sức, vật ngược suna xuống nệm. biến bản thân đang ở thế bị động lên nắm thế chủ động với người kia.

-   agh...

hành động bất ngờ của osamu thoáng chốc làm cho đầu óc của suna bị choáng váng nhưng cũng rất nhanh cậu đã có thể ổn định trở lại. cậu lại vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát xuống như đang cố tình câu dẫn người phía trên.

osamu cúi thấp xuống, kéo cậu vào một nụ hôn. không giống như vừa rồi, nếu cậu trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng thì bây giờ hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu và ướt át. cẩn thận tách môi cậu ra và đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu mà khám phá bên trong đó.

chiếc lưỡi ranh mãnh từ từ tìm kiếm và rất nhanh cũng đã cuốn lấy cái lưỡi còn lại rụt rè của người kia, liên tục khuấy đảo bên trong đó như thể muốn rút hết mật ngọt lẫn không khí còn lại.

mãi cho đến khi suna hết hơi rồi vùng vẫy nhẹ thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho cánh môi vừa mới bị dày vò của cậu.

hắn cúi xuống ngay bên tai cậu rồi nói nhỏ.

-   suna..., này, tha lỗi cho tao nhé?

~~~

12/06/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro