xviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   'lúc đó' làm sao cơ? ý mày là mày có liên quan đến cái 'chuyện đó' à? hay ý mày là như thế nào?

-   suna...? s-.. sao mày vào được đây?

-   cửa phòng thì đéo khóa, đã thế cửa còn mở toang hoang nên tao mới vào xem. và đừng có đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tao đi.

từ bao giờ, suna đã đứng trước cửa phòng và âm thầm nghe được gần hết đầu đuôi câu chuyện. đến lúc này thì mới lòi ra là thằng chả osamu nó còn giấu diếm rất nhiều điều sau lưng cậu.

đã thế thì hôm nay, nhất định cậu phải hỏi cho ra lẽ mọi thứ mới được!

-   nói đi, mày còn giấu tao chuyện gì liên quan đến tao nữa?

-   à ừm..., ban nãy anh kita có gọi cho tao nên là tao đi trước. hai đứa bây tự giải quyết xung đột nội bộ đi ha...

ngay khi bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thì atsumu mới nhận ra là bản thân cần phải đi lánh nạn thôi. mà đã nghĩ là sẽ làm, gã cố tình tìm bừa một lí do nào đó dù nó không thuyết phục nhưng cũng tạm coi là có cái để chuồn ra khỏi phòng rồi. bây giờ thì tốt nhất vẫn là nên để người trong cuộc giải quyết với nhau chứ gã nhúng tay vào cũng chẳng giúp ích gì được, mà có khi còn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thì toi mất.

mặc dù là cả hai anh em nhà miya này có 'chút' không ưa nhau nhưng atsumu vẫn sẽ thầm cầu nguyện cho thằng anh em ruột thừa của gã được sống và qua khỏi kiếp nạn này. thằng em gã phải sống! phải sống để lâu lâu còn có chuyện làm chứ cuộc sống nhàn nhã quá chán lắm!

cầu là thế chứ cuộc đời nó có cho qua không thì ai mà biết được, ca này osamu phải tự cứu lấy mình thôi chứ còn cứu được hay không thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề hắn giấu.

-   atsumu.

vừa bước đến chỗ cửa phòng thì atsumu bị gọi lại khiến gã giật mình, không dám hó hé gì quá lời.

-   s-... sao...?

-   cái này của mày này.

-   à..., cảm ơn. mà có gì thì hai đứa chúng mày từ từ nói chuyện nha...

-   ừ, tao nghĩ vậy?

atsumu nhận được đồ từ tay suna thì cũng rón rén bước ra khỏi phòng. dĩ nhiên là gã cũng không quên phải đóng cửa lại để đảm bảo quyền riêng tư cho đôi trẻ nhà ta...

-   osamu.

suna từng bước tiến lại gần chiếc giường mà osamu đang ngồi, hắn đang căng thẳng mà nghe thấy tiếng gọi cũng liền giật mình. tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.

-   nói tao nghe, mày còn giấu tao chuyện gì nữa?

-   n-.. nói xong mày... mày đừng có cạch mặt tao được không?

-   tao vẫn đang cạch mặt mày mà, còn sau chuyện này thì tao sẽ tính sau.

nhận được câu trả lời không chắc chắn của suna khiến hắn càng lo lắng hơn cho tương lai của bản thân mình sau này.

-   sao hả? mày nói đi?

thấy osamu không trả lời thì cậu liền nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại và vẫn mong là sẽ nghe được câu trả lời hợp lý từ người kia.

-   tao..., tao không phải là beta...

-   ừ, cái đó là chắc chắn rồi.chả có thằng beta nào mà lại phát tình cả, chả có thằng beta nào mà lại phản ứng với omega cả và cũng đéo có thằng beta nào mà lại đánh dấu được omega cả!

suna cáu, cáu vì từ nãy đến giờ osamu toàn trả lời những điều không đúng trọng tâm, trả lời toàn những điều mà chính cậu cũng có thừa thông minh để nhận ra được tất cả những điều đó. bộ hắn nghĩ là trước đó cậu không được giáo dục về vấn đề này sao?

không! trước đó suna là alpha mà! không chỉ là những điều cơ bản về giới tính mà còn nhiều hơn vậy nữa! không những là cậu được dạy, được học mà thậm chí là còn được giáo dục tốt hơn hẳn beta và omega nữa!

dám nói cậu không biết sao? quỳ xuống xin lỗi cậu đi, suna rintarou đây là một trong những học sinh giỏi trong cái lớp đó đấy!

chỉ là cậu hơi lười học tí thôi...

-   rồi sao? mày muốn nói gì nữa?

-   tao...

-   mày là sao?

-   tao là enigma...

dĩ nhiên sau lời nói của osamu thì cả hai lại rơi vào im lặng, không ai nói với nhau câu nào. khóe mắt suna cứ giật giật lên vào rồi cậu bắt đầu nổi cáu hơn nữa khi đã xử lí xong thông tin vừa tiếp nhận.

-   ra là mày à? vậy ra mày chính là cái thằng biến tao thành omega à...

-   tao xin lỗi...

-   mày có biết là tại vì mày mà cái cuộc sống chết tiệt này của tao bị đảo tung lên không hả? không những là mày biến tao thàng omega mà mày còn khiến tao mang t-...

-   tao còn làm gì có lỗi với mày nữa sao?...

suna nghe osamu cắt lời thì rất không hài lòng nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra là hình như hắn chưa biết chuyện cậu mang thai và có một đứa con gái xinh xắn với khuôn mặt y chang hắn. chưa đầy một phút suy nghĩ thì cậu quyết định không nói ra luôn.

-   tch..., thôi bỏ đi. từ nay về sau đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa, gặp tao chỗ nào thì né chỗ đó ra không là tao đấm vỡ ảnh đại diện của mày đấy.

...

ủa..., hơi nhầm. lại đi.

-   tch..., thôi bỏ đi. từ nay về sau đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. tao không những thấy mày rất phiền mà tao còn cực kì ghét mày nữa, miya osamu.

nói rồi suna đứng dậy khỏi giường của osamu rồi đi lướt qua hắn và rời khỏi phòng. trông có vẻ như hắn lại đắc tội gì đó với suna rồi...

không đúng! rõ ràng là suna cũng đang giấu hắn chuyện gì đó rất quan trọng nữa. nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì chắc gì cậu đã mở miệng nói chuyện với hắn...

.

.

.

.

.

và thế là suna chính thức cạch mặt osamu.

nếu là thời gian trước thì hắn lâu lâu vẫn còn thấy cậu loáng thoáng đi cùng với anh kita hay là cậu bạn ginjima đấy, còn bây giờ là hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng luôn chứ đừng nói đến chuyện chạm mặt và kéo theo đó cũng là chả có cơ hội nói chuyện luôn. cứ như thể là suna đã 'bốc hơi' luôn vậy đó...

-   ê samu, mày đi thì để ý đường xá chút đi, coi thường đập đầu vào tường gi-...

* cốp *

-   ouch..., đau vãi!!...

-   đi đường thì đầu để trên mây hỏi sao không đập vào tường mà còn la lối um sùm.

-   rin giận tao..., rin không muốn gặp mặt tao...

-   ngu... à nhầm, tội nghiệp cho mày quá ha.

anh em như thể tay chân..., à không, cái này thì anh em gì nữa.

mà cũng rất đáng buồn cho osamu là đợt này anh kita với cậu bạn ginjima kia cũng rất hăng hái. cả hai sẵn sàng giúp suna tránh xa khỏi 'nguy hiểm' thành ra là cậu gần như 'được' cách ly khỏi hắn.

-   là giờ nó không thèm gặp mày luôn?

-   ừm..., đúng rồi...

-   ca này thì tao cũng chịu thua rồi, chuyện này tao không có nhúng tay vào được.

-   tao biết...

dù gì thì hai khứa này cũng là anh em với nhau, thiết nghĩ thì atsumu cũng nên an ủi thằng em trai của mình một chút vậy.

~~~

p/s: tui vẫn chưa biết tại sao mà văn phong của tui dở vậy mà vẫn có người đọc. chắc là tui sẽ ráng xong bộ này trong hè...=))

12/06/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro