i : khỏi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu quơ tay ném mạnh trái banh về phía Osamu, anh vừa kịp xoay người thả cây lau trong tay mà bắt lấy trái banh. Cây lau rớt xuống sàn phát ra một tiếng *cạch*
Osamu chau mày ,tỏ vẻ khó hiểu "kiếm chuyện hả ?"

Atsumu nhướng mày, thở dài thườn thượt "làm gì mấy nay như người mất hồn vậy ?"

Osamu không đếm sỉa đến câu hỏi của thằng anh kia, ném trái banh ngược lại cho Atsumu, người anh bắt lấy rồi thẩy ngược vào xe đựng.

Hai anh em vừa có cuộc ẩu đả vào lúc luyện tập hôm nay vì lý do ngớ ngẩn nào đấy nên đã bị anh Kita phạt dọn dẹp sân bóng sau giờ tập.

Osamu bỏ qua câu hỏi ,xoay người nhặt cây lau tiếp tục công việc còn dang dở. Atsumu nổi tiếng mặt dày nào buông bỏ dễ thế, anh mặc kệ đóng banh đang cần anh thu dọn ,từ từ sáp gần lại Osamu

"Được rồi, vì là một người anh tuyệt vời, anh mày sẵn sàng nghe tâm sự về mày ,nàoo nói nghe xem " Atsumu cụng cụng cánh tay thằng em tỏ vẻ như "mình đúng là người anh hoàn hảo của năm"

Osamu lại trả cho Atsumu một khoảng không im lặng, tay thì vẫn đang tiếp tục đẩy cây lau, Atsumu chờ hoài chờ mãi chẳng nghe được hồi đáp, anh bắt đầu biểu môi, khoanh tay, miệng giựt giựt muốn chửi, tính mở miệng thì Osamu sau một hồi đấu tranh tâm lý quyết định tin vào thằng này một lần
"...hình như tao thích Suna.."

Ặc, không như mong đợi là việc gì có thể khiến thằng em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm muộn phiền thất thần như thế. Sau câu nói lí nhí trong miệng được phát ra dù nhỏ nhưng vẫn ngon lành lọt vào tai Atsumu vì anh đứng sát bên mà. Atsumu với nụ cười trên môi như hoá đá, xịt keo cứng ngắt.

Osamu biết, ngay khoảng khắc này Atsumu mà mở mồm ra là không nói được gì hay ho cho lắm và đúng dự đoán thằng này không đáng tin "thích thì thổ lộ đi ba"

Nói nghe thì dễ mà vấn đề thực hành mới khó, Osamu đã sai khi tâm sự và xin lời khuyên từ người không đáng tin "nói như mày chắc giờ mày cua được anh Kita rồi" Osamu nhếch mép cười khinh bỉ.

"Mày cũng vậy chứ đâu" Atsumu đáp ngay sau đó.

Phải mất một lúc lâu họ mới có thể kết thúc việc dọn dẹp này. Osamu thôi bước ,mặc cho Atsumu với bộ dạng hậm hực bước về nhà một mình, anh đứng ngay ngã ba nhìn về hướng nhà mình rồi lại đảo mắt về hướng nhà Suna, cơ mặt anh dịu lại khi nhìn một lúc về con đường anh hiếm khi bước tới, đôi mắt anh nhìn chăm chăm như mong chờ đều gì đó xuất hiện như có vẻ hơi vô nghĩa vì giờ đã là chiều tối ai đâu ra ngoài làm gì, Osamu hạ mi nhắm mắt.

Osamu không biết mình nên hướng về đâu, có nên nghe lời mà mở lòng với Suna hay không ? Nếu bị từ chối thì sao ,Suna vẫn đồng ý làm bạn với anh chứ ? Anh lắc đầu như muốn vơ đi những suy nghĩ với vẫn ấy. Osamu lại tiếp tục bước chậm rãi trên con đường về nhà,anh thấy từ lâu anh đâu phải kẻ duy nhất có mặt bên Suna, xung quanh cậu có rất nhiều người chỉ là cậu hay tránh né nên chẳng ai tới gần được, nếu như cậu ấy cũng tránh né anh thì anh suy nguyên đời mất.
_______________________________________

Tiếng chuông tan giờ vang vọng khắp trường báo hiệu đã đến giờ nghĩ trưa, ai ai cũng rời bàn để đi lắp đầy chiếc bụng đói. Trừ Suna ,cậu uể oải nằm dài ra bàn học, Osamu ở bàn bên nhìn cậu rồi đứng dậy tiến tới cốc nhẹ lên đầu cậu "tính bỏ bữa hả ? Đi ăn thôi !"

Suna đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị gõ , sau đó đáp bằng giọng đầy lười biếng "làm biếng lắm"

Anh nhìn Suna một lúc không đáp gì thêm ,xoay người ra khỏi lớp để xuống căn tin. Cả quảng đường Osamu vừa đi vừa trầm ngâm. Suna không thích tiếng ồn nên thường thấy cậu lẻ loi một mình, anh nhớ rõ mặc dù ghét tiếp xúc người lạ nhưng anh đã từng thấy Suna chọc ghẹo cô bạn nào đấy ngoài hành lang đông người. Điều mà trước giờ chưa thấy ở Suna, khi đó anh như chôn chân, thấy cậu cười đùa với cô bạn ấy làm lòng anh như quặn thắt,nhiều lần anh đã cố quên đi nó nhưng điều gì đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.

Osamu bắt đầu lựa những chiếc bánh không quên hộp sữa ,sau khi thanh toán anh quay lại đường về lớp, một chúc vu vơ anh lại nghĩ đến Suna chỉ cần đi cùng ai đó mà không phải anh là lập tức lại nổi cơn khó chịu, ngứa ngáy trong lòng, mà nghĩ đến cảnh bị từ chối còn suy thêm ,đau hơn nữa là bị Suna từ chối làm bạn tiếp.

Từ đâu, Atsumu lướt ngang qua anh với bộ mặt hí ha hí hửng cầm hộp sữa chạy lại đưa cho đàn anh Kita, nhìn mặt Atsumu vui còn hơn trúng số ấy chứ rồi anh lại nhớ đến câu nói mà Atsumu đã nói chiều hôm qua.

Osamu cau mày, anh vò đầu đến rối bù lên ,não suy nghĩ như muốn nổ tung. Mọi người trên hành lang đều quay sang nhìn anh như kẻ kì quái,  anh chẳng để tâm mấy mà chạy nhanh về lớp.

Vào được lớp thì vẫn thấy cậu ấy nằm ngủ, anh thở dài đồng thời lấy hộp sữa trong bọc ra tiến đến đặt nó lên đỉnh đầu cậu, Suna không phản ứng và anh cũng sẽ giữ như thế cho đến khi Suna chịu thua đưa tay cầm lấy hộp sữa, Osamu cười tỉm quay về chỗ ngồi. Suna ngồi dậy nheo mắt, ngáp một cái ,tay thì đang mân mê với hộp sữa vừa mới nhận, vẫn đang còn chớp mắt chưa tỉnh thì Suna bị thu hút bởi chiếc bánh mì kẹp mà Osamu đẩy về phía cậu. Suna chậm rãi nhận lấy ậm ừ trong miệng phát ra tiếng "cảm ơn" cậu đáp với giọng còn đang ngái ngủ làm Osamu ngồi bên cũng phì cười.
_______________________________________

Sau khi vào tiết, Osamu vì quá chán với tiết học mà dựng quyển tập để trốn giáo viên ngủ. Ngay khi anh đã bắt đầu thở đều trên bàn thì lúc này Suna đang chống càm lẵng lặng quay mặt ngắm nhìn bóng lưng đang lén say giấc.

Suna luôn quan sát Osamu từ xa ,không biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen không thể bỏ khi đi gần hay ở xa với Osamu, miễng sao trong tầm mắt Suna thì cậu vẫn luôn âm thầm nhìn theo. Suna cũng thích sự quan tâm từ Osamu nữa, cậu thường bỏ bữa vì không hay ăn nhưng khi có Osamu, anh sẵn sàng lôi cậu xuống tận nhà ăn không thì mua mang lên,  Osamu luôn lo lắng cho cậu theo một cách nào đó tạo cảm giác rất an tâm khi ở bên.

Không ồn ào nhue Atsumu ,Osamu trong có vẻ im lặng và trầm hơn nhiều nhưng không vì thế mà độ nổi tiếng thua xa Atsumu, anh cũng như thằng sinh đôi kia vẫn đông người bu.  Trong mắt Suna, cậu thường thấy anh chỉ nhận những món quà như đồ ăn hay thức uống ,tất nhiên anh lại đem chúng cho cậu, Suna tưởng đâu mình hết chúng tăng thêm mấy kí rồi ấy chứ, còn vềmấy bức thư thì....Osamu không biết có đọc tên người gửi hay là dẹp hết luôn.

Osamu tỉnh giấc ,anh đổi tư thế quay mặt sang phía Suna ,vừa lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm,Suna đơ ra một lúc thì cậu mới hoàn hồn ,giật mình quay mặt đi chỗ khác, Osamu cũng bất ngờ không kém, mặt anh nghệch ra rõ cùng với vạn giấu chấp hỏi.

Tan học ,Suna vẫn như thường là sẽ cùng Osamu về chung, nhưng có lẽ hôm nay sẽ có điều gì đó phá vỡ thói quen thường ngày. Sắc trời đã chuyển cam, sân trường chắc chỉ còn mỗi họ hoặc là không, Suna để ý khi họ bước gần tới cổng trường thì có một cô bạn nào đó như đã đứng đây chờ từ lâu khi thấy được người cần tìm ,bạn ấy nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt Osamu,anh với vẻ ngơ ngác "...không biết là bạn Miya có rảnh không ? Chúng ta nói chuyện chút nhé.." dừa như có chút ngại ngùng nên nói chuyện cũng ấp a ấp úng.  Phản ứng đầu tiên khi nghe được là Osamu quay sang nhìn Suna , cậu một tay móc điện thoại một tay quơ quơ như ra hiệu "cứ làm việc của cậu ,tôi sẽ đợi ở đây".

Osamu dù không nỡ đi lắm nhưng mà từ chối ngay thì bất lịch sự quá, anh cùng cô bạn đi ra gốc cây gần đó, anh cũng để ý thấy mặt bạn ấy đã đỏ hơn lúc nãy, trong bạn ấy hồi hộp đến mức tay đã đầy mồ hôi, đôi tay thon thả có chút run nhẹ đưa cho anh chiếc phong bì màu xanh dương được trang trí tỉ mỉ.

"...um thiệt ra mình thích cậu lâu lắm rồi...không biết cậu có thể.." cô bạn bắt đầu nói. Đằng xa Suna dường như đã nhìn họ rất lâu nhưng họ hình như chả để ý đến cậu song Suna hướng mắt đến chiếc phong bì xanh da trời kia, nheo mắt có chút khó chịu về sự hiện diện của nó rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn biểu cảm của Osamu ,anh chả biểu hiện gì cũng an ủi phần nào trái tim đang hồi hộp đập không ngừng nhưng Suna đã thất vọng khi thấy anh đưa tay cầm lấy chiếc phong bì, chỉ trong khẳng khắc  lòng Suna như chùng xuống nặng nề, trái tim đang treo lơ lửng cứ thế mà bị cảm xúc kéo xuống khiến Suna đau nhói, tay cậu siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo, cắn chặt môi đầy chua xót. Sau một lúc hỗn loạn, Suna nhẹ nhàng ngắm mắt như cách chấp nhận, ở lâu cũng chỉ thêm đau thương, nghĩ là làm cậu xoay người lặng lẽ bước đi.

Trở lại về phía nam ,nữ kia "xin lỗi..thật ra.." Osamu đẩy bức thư về làm cô bạn cũng bối rối theo rồi cô gái cũng ngâm hiểu ra vấn đề và lời nói nghe, cô bạn rút lại bức thư thì thào "à...không sao, làm phiền cậu rồi" cô cúi đầu.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, Osamu thở phào quay sang chỗ Suna đứng đợi nhưng ở đó chẳng có ai cả, tâm tư của anh phút chốc cảm thấy hụt hẫng, Suna đã không đứng đó để đợi anh, cậu cứ thế rời đi, bỏ anh mà về một mình. Cơn gió chiều thổi đến làm đung đưa những tán lá ,mái tóc xám cứ thế cũng bay theo, phấp phới che đi đôi mắt đượm buồn.
_______________________________________

"Ồ, ai đây ? Không sáp với Suna à ?" Atsumu buông lời chêu ghẹo

Anh nhìn theo ánh mắt của Osamu đang chăm chăm nhìn Suna đang luyện tập trong sân,anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Osamu "mọi việc như nào rồi ?"

Osamu lắc đầu đồng thời đáp "sáng giờ Suna không thèm nói chuyện với tao"

Atsumu vừa nghe vừa uống nước, anh có vẻ trầm ngâm gì đấy "hôm qua có sự kiện gì đặc biệt à ?" Atsumu hỏi khi quay sang.

Đầu Osamu hiện đống dấu chấm hỏi rồi cũng đáp "như mọi ngày, à ngoài trừ việc có bạn thổ lộ vào buổi chiều"

"Suna cũng ở đó ?"

"Ừm"

Atsumu chậc chậc miệng "thế là dở rồi"

Osamu hoang mang "lên cơn à ??"

"Người ta hiểu lầm mày rồi" Atsumu chỉa mỏ nói nhỏ ,kèm cả nụ cười đểu.

Osamu như rơi vào vòng suy nghĩ mới nhận điều lạ thường. Suna sẽ đợi anh để về chung trừ khi bị phạt dọn phòng thi đấu nên anh mới dặn cậu về trước. Nhưng mà khoan có gì đó không đúng.

"Sao mày biết được là người ta cũng mến tao ?" Gì chứ nhắc đến chuyện tình yêu là sống hèn ngang ,Osamu cũng chỉa mỏ nói thì thầm.

Atsumu nói một cách thản nhiên "tao đoán" và nụ cười đầy tự tin.

Người anh nhìn chân mày Osamu đang một lúc cau lại, miệng lắp bắp cố đánh trống lảng "thì cứ..tỏ tình thử xem, không thử sao biết được"

"Từ chối thì mặt dày cun-" chưa nói hết câu thì bị Osamu phản bát ngay "thôi khỏi tao không có mặt dày như mày"

Và sau đó là chuỗi ngày Osamu bị bơ đẹp đi, nhìn thì vẫn nhìn nhưng Suna luôn quay ngắt mặt đi khi chạm mắt anh, miệng anh giựt giựt khó chịu trong người.

Trong một lần nghỉ trưa Osamu không để ý Suna đã rời bàn từ lúc nào ,anh chạy đi kiếm quần quật gần hết sân trường thì mới thấy được bóng dáng cậu ở băng ghế vắng người. Suna cuộn người, Osamu tiến đến tính lên tiếng gọi thì nghe được tiếng thút thít, anh giật mình theo bản năng bắt lấy tay Suna, làm lộ đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi đỏ vì...khóc ?

"Cậu...sao vậy ?" Osamu lên tiếng , đổ mồ hôi lo lắng.

Suna không đáp muốn rút cánh tay nhưng bất thành ,giữa hai người không ai nói ai rằng cho đến khi tiếng chuông vang lên, Osamu liền buông tay cậu ra, lập tức Suna nhanh chóng chuồn đi mất, anh chỉ kịp nhìn bóng lưng vừa đi vừa lau nước mắt, cảm thấy thương muốn an ủi nhưng chả biết làm sao, anh ngước mắt nhìn vào bàn tay đã để lỡ mất, nhăn mặt.

Đến chiều tan học ,Osamu vẫn còn đang lê từng bước ra cổng cùng bộ dáng thất thần đã thu hút Kita đằng xa. Kita tiến đến vỗ nhẹ lên vai Osamu làm cậu giật nảy.

"D-dạ..?" Osamu quay lại bắt gặp đàn anh.

"Nghe Atsumu bảo mấy nay em đang muộn phiền về chuyện tình cảm nhỉ ?" Kita cất tiếng hỏi.

Osamu bối rối sờ gáy đáp "dạ, vâng vẫn đang suy nghĩ ạ"

Kita cười nhẹ rồi nói tiếp"Không biết đối phương nghĩ gì thì mình thử hỏi xem ? Mạo hiểm một lần trong đời lỡ đâu sau không còn cơ hội thì lại hối hận"

Osamu gật gù ,rồi cúi đầu "em cảm ơn lời khuyên"

Cỏ vẻ đàn anh vẫn đáng tin hơn ai kia nhỉ ? Ở đâu đó, Atsumu đang trên đường đi kiếm Kita thì hắt xì một cái.

Osamu tiếp tục rải bước ,đi được đến ngã ba, anh nhìn con đường về nhà mình một lúc rồi quyết định đi thẳng thay vì quẹo về, bước chân một lúc nhanh, anh bắt đầu chạy, chạy như sợ thứ gì đó lại vụt mất. Cho đến khi nhìn thấy bộ dáng khôm lưng cắm mặt vào điện thoại quen thuộc cách đó không xa, Osamu lấy hơi hét lên"Sunaaaaaaa !!!!" Tiếng anh vang vọng ,anh biết nó đủ để cho người kia nghe thấy nhưng buồn thay Suna không phản ứng gì cả mà vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi.

Osamu định gọi thêm lần nữa, chữ chưa thót ra anh lại nắn miệng "Rinnnnnn !!"

Người kia ngẩn đầu ,dừng bước quay đầu lại cho cơ hội Osamu bắt kịp, anh dừng trước mặt Suna cúi đầu thở dốc, Suna trên cao nhìn anh cau có "cậu vừa gọi tôi là gì ?"

Osamu cảm thấy lúc này lòng ngực anh nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tim anh đập loạn xạ, anh ngước mang chút hồi hộp nhưng vẫn chộp lấy tay Suna "không biết..không biết"

Trước khi đến đây anh chả chuẩn bị tinh thần hay gì cả ,chỉ biết là cần bắt kịp cậu nói cho cậu biết về điều anh nghĩ qua, Osamu nhìn vào Suna đang hoang mang.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu..cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhé ?? Được thì được..không được thì để tôi tìm cách khác" Osamu kết thúc câu nói mang trong mình trái tim đang đập như trống đánh.

Đó là một lời bày tỏ ,Suna cảm nhận được sự nóng ran từ tay Osamu, cũng cảm nhận được lòng ngực đang rộn ràng như thế nào. Bất giác cậu cũng hồi hộp theo, Suna mở miệng tính đáp điều gì đó nhưng hình ảnh chiều hôm ấy lại hiện lên khiến cậu như ăn phải thứ cậu ghét.

Cậu cố gỡ cánh tay, làm Osamu buồn đi không ít dù vậy anh vẫn cố chấp giữ lấy "còn cô bạn gái kia thì sao ?" Cậu hỏi ,giãy dụa muốn rời đi.

Osamu đơ ngang "bạn gái nào ?" Anh hỏi ngược lại cậu.

"Cô bạn hôm trước hẹn cậu ấy ??" Suna dừng hành động cũng ngơ ngác theo.

Nhận ra điều gì đó Osamu liền phì cười "cậu đã có nghe về cuộc trò chuyện của tôi chưa thế ??  Đừng nói là.."

Suna ngợ ra vấn đề do bản thận cậu hiểu lầm mà bị suy mấy nay không thèm nói chuyện với Osamu. Mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, Osamu tiếp tục nói " không thích nên tôi đã từ chối rồi"

"Nguyên do là vì cậu á" Osamu vừa nở nụ cười vừa tiếp tục nói.

Và như cực điểm đầu Suna bốc khói , không biết trốn chạy đi đâu nên cậu chọn từ từ hạ mình ngồi xuống, cố chôn khuôn mặt đang đỏ bừng vào đầu gối, Osamu trước phản ứng dễ thương ấy cứ theo đó cũng ngồi xuống theo tay thì vẫn đang nắm chặt bàn tay cậu ,miệng nói nhỏ "vậy cậu có đồng ý không ?"

Sau một lúc, Suna cũng quyết định chọn gật đầu, Osamu vui mừng còn hơn là nhận được giảm giá hộp pudding trong cửa hàng tiệm lợi.

Anh đưa tay ôm mặt Suna nâng lên, cậu ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, Osamu cười khúc khích "dễ thương quá à"

Suna thẹn quá hoá giận ,quát "cậu còn trêu tôi???"

Osamu khoái chí "được rồi, được rồi xin lỗi Rin mà"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro