mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng sau một đêm dài đằng đẳng ánh sáng chiếu rọi cả thành phố ,người người nhà nhà bận rộn với công việc chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu, chim chóc hót vang bay lượn đi kiếm thức ăn nhưng cũng vô tình gây ồn ào cho người vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấp ám, một tia sáng lọ qua khe màn cửa sổ làm con người lười nhát động đậy. Suna trở mình, cậu chống tay uể ải ngồi dậy, chau mày mà mở mắt chớp chớp vài lần để có thể tiếp nhận ánh sáng và điều đầu tiên sau khi thức dậy là cậu mò chiếc điện thoại, cầm được nó Suna bắt đầu lướt mạng xã hội, được một lúc thì cũng chịu xuống giường còn vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Sau vài thao tác như đánh răng, rửa mặt ,thay đồng vác theo cả chiếc cặp không quên chiếc điện thoại thân yêu. Vẫn như mọi ngày, Suna chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, tay kia thì đóng cánh cửa sau lưng, cửa vừa đóng bầu trời như chỉ trời có thế bắt đầu kéo mây đen tới ,gió lớn thổi như tát thẳng vào mặt cậu,cơm mưa đổ xuống ào không một lời báo trước.

Suna đưa đôi mắt bất lực nhìn những hạt mưa thi nhau mà rơi, cậu ngó nghiêng rồi thở dài ,tính quay vào trong lấy ô để đến trường thì ngoài cổng lại vang lên tiếng quen thuộc.

"Rin" Osamu gọi, trên tay là chiếc ô trong suốt.

Sau khi quen nhau Osamu hay tới thẳng nhà cậu mà đón chứ không đứng đợi ở ngã ba như trước kia, Suna nhìn anh thản nhiên mở cổng tiến đến cậu, nhích cây dù rước cậu vào.

Cả hai rải từng bước chậm rãi đến trường ,Osamu thì cầm ô còn Suna như thói quen cắm mặt vào điện thoại.

"Thằng Atsumu đâu ?" Suna lên tiếng.

Suna không phải người hay chủ động chỉ khi ở cùng Osamu thì khác nhưng cũng chỉ là đôi khi Suna mới chủ động với Osamu.

"Tsumu hả ? Nó đi trước rồi chắc giờ không chừng gặp được anh Kita rồi hí hả hí hửng không chừng" Osamu cười đểu tưởng tượng cảnh nó vô tình bắt gặp anh Kita rồi như một cún con vẩy đuôi đi theo.

"Cua ai không cua ,ca nó chọn khó giúp nổi" Suna cũng cười đểu, cậu biết Osamu đang tưởng tượng đến cảnh nào của thằng anh kia.

Osamu nhún vai "chịu"

_______________________________________

Vừa kết thúc tiết học Suna đã chịu hết nổi nằm dài ra bàn, Osamu quay ngang chống tay nhìn Suna úp mặt lên đôi tay đã xếp chồng lên nhau. Osamu nhướng mày khi nhìn cậu giống như muốn cuộn tròn lại vậy.

"Bị sao mà trông cậu rụt người dữ vậy ?" Osamu hỏi.

Suna ngóc đầu dậy,nằm quay mặt về phía Osamu "mưa có chút lạnh, sáng tôi quên mặc thêm áo len"

Osamu cười thầm nay sao may mắn thế , linh cảm hôm nay mách bảo anh nay cần đến áo nên nổi hứng mặc luôn áo len theo và bây giờ đã đến lúc nó có tác dụng rồi. Osamu bắt đầu cở áo khoác đồng phục sau đó là chiếc áo len xám khói, anh cầm nó đưa về phía Suna, cậu nhìn một lúc cũng nhận rồi mặc vào.

Sau khi mặc đồ của đối phương mới biết, áo có vẻ rộng so với cơ thể của cậu mặc dù cậu cao hơn Osamu một tí nhưng về kích cở cơ thể thì nhỏ hơn nên nó có chút....

Bên đây thì thấy bồ mặc áo mình thì suy tưởng, tự đâm ra ngại đỏ mặt, Suna vẫn đang kéo áo len che bàn tay tránh cóng, cậu để ý Osamu có biểu hiện lạ liền ngước mặt lên.

"Bị lạnh hả ?" Suna hỏi khi thấy Osamu che mặt làm gì gì đó.

"Hả..à gì ? Đâu có, đi ăn trưa hen" Osamu nói năng lộn xộn làm cậu cũng nhướng một bên mày đầy khó hiểu.

Cả hai rời lớp để xuống căng tin lấy thức ăn, trùng hợp cũng gặp Atsumu vừa chui ra từ đám đông chen lấn mua hàng, trên tay thì bánh mì tay còn lại là hộp sửa cho ai thì Suna và Osamu đều rõ. Vừa thoát khỏi đám đông, vừa mừng vì dành được hộp sữa cuối cùng thì bắt gặp cặp đôi cơm chó nào đó , Atsumu lia mắt qua Suna vừa nhìn áo len là biết của ai liền ,anh mày sống với thằng kia từ lúc lọt lòng khỏi nói nó cũng biết.

Atsumu bắt đầu chề môi biếu mỏ tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

Osamu thấy thằng anh mình tới giờ bèn lên tiếng "muốn ăn đòn hả ?"

"Bày đặc đưa áo cho nhau đồ ,gớm" Atsumu chêu ghẹo rồi cũng phắn đi nhanh, người ta còn đi gặp anh Kita chút tính sổ với mày sau.

Kết thúc bửa trưa, tiết học lại được tiếp tục cho đến chiều.  Suna và Osamu cùng về nhà cạnh hai người còn có ai đó quen thuộc không ai khác là Atsumu, hai anh em nhà này bắt đầu chí ché, cậu im lặng nhìn sự việc quen thuộc thường thấy. Sau một lúc Atsumu thì về trước còn Osamu thì đưa cậu về tận nhà, họ tạm biệt rồi nhà ai nấy về. Suna vứt cặp lên giường,chuẩn bị thay đồ mới nhớ ra quên trả áo cho Osamu, Suna cầm trên tay nghĩ chắc mai trả cũng được.

_______________________________________

Hôm nay là một nắng đẹp, có mây trắng trôi bồng bềnh Suna rời nhà cùng Osamu đến trường, cậu không quên trả chiếc áo len hôm qua mình đem về nhà luôn.

Thời tiết hôm qua báo mưa phùn ,hôm nay có vẻ nắng đẹp hơn nên Suna mừng vì đều đó, cậu thích mưa nhưng không có nghĩa cậu thích dầm mưa, vừa ướt, vừa lạnh chả thích chút nào.

Hoặc là không, sau giờ tan học, Suna và Osamu vừa rời cổng trường không lâu thì trên đầu mây đen kéo đến đông nghịt, cả hai cũng tăng tốc bước chân nhanh hơn, không còn kiểu thanh thản để nói chuyện.

Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa đậu trên chiếc lá rồi trượt xuống, sau đó từ từ chuốc xuống nhiều hạt khác. Cơn mưa kéo đến làm cả hai ba chân bốn cẳng mà chạy dưới mưa, đang chạy thì Osamu bị Suna kéo sang một bên ,cậu bắt được một cửa hàng tiện lợi liền tấp vào.

Cả hai trú tạm dưới mái hiêng của cửa hàng, bắt đầu thở phào vì nãy chạy muốn thục mạng chắc phải đợi tạnh mưa rồi đi tiếp hoặc có thể mua một cây dù ở đây, trong lúc vừa đang sửa soạn lại tóc tai ,phủi nước mưa trên quần áo Osamu còn không quên quay sang để kiểm tra cậu. Trong lúc vô tình anh lại bắt gặp cơ thể trắng nỏn sau lớp áo sơ mi ướt do dính mưa, nó ôm sát vào người làm lộ cả phần đang ửng hồng kia, Osamu hơi ngược mặt liền tránh đi nhìn lên mặt cậu mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa anh không ngờ môi cậu lại hồng đến thế.

Tiếng mưa phát ra tiếng lách tách ,chúng rơi làm động cả mặt nước dưới đất, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở phì phào của cả hai, tim Osamu đập nhanh như muốn văng ra ngoài, xông lại có điều gì thôi thúc, anh muốn nó ,anh muốn chạm thử vào thứ kia.

Osamu nhẹ nhàng tiến lại, anh tiếp cận gần mặt cậu hơn. Suna vẫn đang bận rộn việc sửa sang mọi thứ thì cũng bị khuôn mặt Osamu thu hút, cậu nhìn anh một lúc gần với mình, lại có chút cứng người hồi hợp không thôi, cậu siết chặt áo sơ mi, ngay khoảng khắc sắp chạm môi cậu đã lên tiếng phá vỡ giữa cả hai.

"Samu !" Suna sau một lúc do dự ,cậu lên tiếng.

Osamu giựt mình lùi lại "x..xin lỗi"

Suna mấp môi chuyển chủ đề gì đó để giải vây việc ngượng ngùng này.

"Cậu có đói không..mua gì rồi về.." cậu cùng với giọng lí nhí nhưng chắc rằng vẫn đủ Osamu nghe thấy.

Anh gật gù không đáp, cùng cậu vô cửa hàng, vừa vào Suna liền rùng mình do máy lạnh của cửa hàng.

"...ráng chịu một chút áo khô rồi hẳn mặc áo len vào" Osamu đưa cho cậu chiếc áo len vừa được trả hồi sáng ,vẫn còn ngại vụ nãy nên không dám nhìn.

Anh cất áo trong cặp may là nước mưa chưa thấm tới nên vẫn còn dùng được, Suna nhận lấy cậu chỉ làm sao che ấm tay trước còn đợi khô áo sơ mi mới chồng vô được. Cả hai im lặng trong lúc đi mua đồ ăn, sau một lúc mỗi người một chiếc cơm nấm vài thứ đồ ăn vặt khác được chị thua ngân chia làm hai bọc , Osamu không quên mua thêm cây dù.

Dưới cây dù trong suốt,tiếp mưa rơi phát ra tiếng lộp bộp, anh cầm dù còn cậu thì nghịch điện thoại không ai nói lấy câu nào. Osamu còn đang suy nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi hành động như vậy thậm trí còn chưa xin phép cậu. Trong lúc còn đang tự dằn vặt một cảm giác lạnh dính trên tai anh, anh quay sang thì bắt gặp Suna đang đem một bên tai nghe cho anh, cái còn lại thì đem cho cậu, sau đó tiếng nhạc được phát bên tai, thấy cậu không nói gì anh cũng chả dám lên tiếng.

Đột nhiên anh lại cảm thấy lạnh bên tay dưới, anh lại quay sang nhìn Suna nhưng cậu vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tay cậu tiến tới nắm hờn ngón út của anh giờ thì Osamu mới hiểu ý của Suna, anh liền bắt lấy đan những ngón tay vào nhau,  mỗi khi trời mưa hay vào mùa đông tay  Suna thường rất lạnh nhiều khi anh rất muốn sưởi ấm cho cậu nhưng mà lúc đó vẫn chưa là gì của nhau mà bây giờ có lẽ khác rồi.

"Xin lỗi vụ nãy nha" có chút do dự nhưng Osamu vẫn quyết định nói.

Suna không đáp chỉ lắc đầu nhẹ "tay tôi lạnh ,nắm chặt vào"

Như ngầm hiểu Osamu cảm nhận được sự khoái chí được dâng lên. Cả hai nắm tay đi dọc con đường quen thuộc, hạt mưa chảy róc rách xuống thoát cống, ngoài tiếng lộp bộp nhỏ trên mái dù thì không gian thật yên ắng làm sao, bên tai là tiếng nhạc du dương, bên dưới là sự mở lòng cho tình yêu chớm nở.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro