Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đi trên đường vừa đi vừa mút kẹo hết cây kẹo thì nó tiện tay ném luôn cái que đi ko ngờ ném chúng một cái xe con đen xì như.... Người trong xe bước ra...trong khi nó vẫn cứ đi..mà ko quan tâm..nó chợt khựng lại hình như có ai đang kéo nó lại..nó giật mình quay phắt lại và dùng tay ngạt ngang qua nếu là thằng đểu nào thì chắc chắn sẽ bị sơi 1 chưởng Hapkido của nó..nhưng ko may cho nó lắm tên này đã kịp đỡ tay nó và cười thật duyên, nói chung là tỏa nắng nhất có thể, khiến cho nó giật mình, nó thầm nghĩ: "Cha nội nó, hôm nay đen quá, chắc phải đi giải hạn sớm thôi, ơ mà cái nụ cười toàn răng này quen quá...-1s...2s...3s suy nghĩ-...=.= oimeoi lại cái tên chó bự nhà ngươi". Nó cười đểu:

"Anh định làm gì? Trả thù à?"
Hắn cười tươi, lại cái bộ mặt tưng tửng ấy, nó nhìn muốn đấm

"Đúng đấy..."

Rồi hắn kéo nó đi đến trước cái xe của hắn.
Nó vùng vằng:

"Ya cái tên chó bự này, bỏ tôi ra...
Hắn ngơ ngác:

"Chó bự? Cậu lấy đâu ra cái tên đó đấy? Thật ngớ ngẩn"

"Ya, anh thấy, cô bé xinh xinh đang đứng ở trạm xe đằng kia không?

"Cậu quen?"

"Không tôi không nói là quen cô ta, như anh thấy đấy, dưới chân cô ấy là con cún Pug mập bự, hình như là cún bị bỏ rơi, đang cầu xin cô bé đó nuôi thì phải, mà cô bé đó dường như không thích lắm"

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Thực sự là bây giờ tôi trông anh rất giống con cún đó, người đâu mà to bự, bộ anh là loài ngoại cỡ hả?"

"Mố? Cậu dám bảo tôi là chó bự? Mà thôi đi, quên việc đó đi, giờ thì đền cho tôi đã"

"Đền hả? Đền gì?"-nó khoang tay lại cười tươi?-"ai mới phải đền ai đây?"
"Cậu làm hỏng xe tôi rồi"-hắn chỉ tay vào cái que kẹo mút của nó nãy vứt xuống...
Nó lườm hắn

"Muahahahahahaha! Anh bị điên à? Có cần vào viện không vậy? Khoa nào? à loại như anh phải vào khoa tâm thần chứ nhỉ? Thật nực cười! Này nhá, đợi đấy mà bản công tử đền cho ngươi nhá, tu thêm khoảng bảy bảy 49 vạn năm nữa nha cưng! Ahihihihihi"
"Tôi không điên, cậu ko trả thì đi lên đồn cùng tôi"-hắn cười gượng 1 cái
"Anh..thôi được rồi bao nhiêu? nó vừa nói vừa rút ví ra"
Hắn cười mỉa mai:

"20000 NDT"(*)
Nó há hốc mồm:

"cái gì? Anh bị điên à? chỉ cần đi rửa xe là được có sướt sát gì đâu? 200 tệ là quá lắm rồi vậy nên......."- nó rút ra tờ 200 tệ đưa cho hắn rồi bước đi
Nhưng sao hắn để yên cho nó được?hắn lại kéo tay nó lại
nó quát lên:

"anh bị điên à?"
Nó nhận được bản mặt cười hết chi là xinh zai của hắn tôi

" Thưa quý công tử, đây ko phải loại xe tầm thường mà chỉ 200 tệ của cậu là đủ..đưa đây 20000 tệ, nếu cậu ko trả thì đi vs tôi..."
"anh...rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?"
Hắn cười rõ tươi (au: Xán Xán ơi xao con cười dữ vậy, nãy giờ nói dc có vài ba câu mà sao cười cả chục cái làm cho au mỏi tay qtqđ===========Xán Liệt*quăng gạch*====================)

"Cuối cùng thì cũng nghe cậu nói được câunày..nhà tôi đang thiếu người làm cậu đi thay bà cậu và tôi sẽ trả lương cho cậuđể cậu trả nợ tôi...ok chứ? vẹn cả đôi đường hỉ"- Hắn cười tự mãn 

"Anh..."-nó nhăn nhó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải làm nhưthế?tôi sẽ làm khi nào bà tôi có thể đi làm lại"

"..nhưng có 1 yêu cầu.." 

Nó khó chịu: "anh..điều kiện gì?"

" Haha.cậu nghe lời nhỉ?phải nghe lời và cậu phải đến nhà tôi ở"

"Anh điên à?"

"tôi ko điên?"

"anh định làm gì tôi hả?"

"Cậu nghĩ tôi thèm làm gì cậu? Thế cậu có chấp nhận không hả?"

"Tôi ko đến..tôi sẽ nghe lời anh nhưng tôi không phải không có nhà mà phải đến" 

"Được thôi vậy thì cậu sẽ ko có nhà thật đấy."

"A định làm gì?" 

"Tôi có tiền tôi sẽ cho giải tỏa khu nhà mà 2 bà cháu cậu đang ở nhá?"

Ngôi nhà đó là ngôi nhà lâu lắm rồi từ khi nó chuyển đến ở bà nó đã rất chămchút cho nhà nếu giả tỏa thì bà nó sẽ ở đâu cơ chứ. Nó đành bắt buộc:

"tôi đồng ý..."-Nó rặn mãi mới ra được.

"Tốt.từ mai đi."

Rồi hắn ta bỏ lên xe đi mất..để lại nó đang tức điên lên được mà có làm được gìđâu.

(*) 20000 nhân dân tệ là bằng khoảng 14 triệu vnđ đó nhaaaaaa

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro