chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôsin hãy về bên anh
Wattpad #TrangHeo27
Chương 10
Thấm thoát 2 tháng nữa trôi qua. Cô suốt ngày ăn rồi ngủ. Không hiểu sao nghén chửa mà không buồn nôn mệt mỏi gì cả. Nhìn cô bây giờ tràn đầy sinh lực. Sẵn sàng đẻ con bất cứ lúc nào. Câi thai cũng đã được 4 tháng. Cô có thể cảm nhận được sự chuyện động nhẹ nhàng của con. Hôm nay cô nhớ là có lịch đi khám thai nên gọi cho Minh Trí
- alô. Hôm nay cậu có nhớ gì không
- nhớ chứ. Tôi phải đưa chị đi khám. Kiểm tra sức khỏe tiểu bảo bảo của tôi chứ
Minh trí ngồi trên xe khuôn mặt cười nhẹ tỏ vẻ thỏa mãn
- của cậu bao giờ. Ăn nói hàm hồ vậy
- rồi rồi. Tôi về ngay đây. Tự dưng rước cục nợ vào thân mà
Cúp máy nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Minh trí cũng không hiểu tại sao trên người của cô có gì đó rất quen thuộc. Ở bên cô rất thoải mái. Không nhẽ đã thích cô sao. Nhưng không được. Cô ấy hơn tuổi. Hơn nữa cô ấy đang có thai.
Cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh trí tập trung chạy xe.
Hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện vô cùng đông đúc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt. Để lộ bụng tròn nhú lên trông rất dễ thương. Ngồi ở hàng ghế chờ cùng Minh Trí để chờ lượt khám của mình. Từ trong phòng khám bước ra 2 nhân vật làm cô vô cùng kinh ngạc. Là hắn  còn người phụ nữ bên cạnh chắc là vợ hắn. Nhìn cô gái đứng bên cạnh hắn cái bụng cũng đã nhô to. Trong lòng cô tủi thân buồn bã. Cô cúi gầm mặt xuống. Thấy sự lạ lùng của cô. Minh Trí nhìn xung quanh thì thấy 2 nhân vật đang nhìn cô chằm chằm. Người đàn ông chủ động bước tới
-thời gian qua em đi đâu. Biết anh tìm em khó khăn như thế nào không
Ánh mắt hắn hằn lên những tia bi thương. Đau lòng tột độ
Nén những giọt nước mắt vào trong. Cô mạnh dạn trả lời. Bàn tay nắm chặt tay của Minh Trí
- Đỗ Phong thiếu gia. Ngài cũng đưa VỢ đi khám thai sao ạ
Chữ vợ được cô ngân dài. Như tiếng lòng của cô... Của hắn nữa
- em tới đây làm gì
- anh hỏi lạ nhỉ. Tất nhiên là khám thai rồi
- khám thai ?
Hắn đưa  mắt nhìn lên bụng cô. Đôi mắt đen tuyền trở nên đáng sợ. Tràn ngập sát khí. Hắn bóp lấy cằm cô
- em lên giường với tôi.. Lại giám sinh con cho kẻ khác... Em uống thuốc tránh thai với tôi... Lại giám lên giường với người đàn ông khác
Cô lấy tay đẩy hắn ra
- bỏ tôi ra. Anh điên sao. Tôi có thai với chồng của tôi là sai à. Anh có vợ. Tôi có chồng. Như vậy có gì là sai
Cô đưa mắt nhìn Minh Trí. Như hiểu ra vấn đề Minh Trí cũng diễn cùng cô
- chúng tôi đã yêu nhau 1 năm và mới kết hôn cách đây 5 tháng. Mời anh nhươdng đường cho vợ tôi vào phòng khám.
Nhã Tâm nãy giờ đứng không lên tiếng. Cô ta vô cùng bực tức khi thấy hắn trước mặt cô lại giám như vậy với người khác. Cô ta kéo tay Đỗ Phong ra
- chồng. Mình về thôi. Vợ chồng người ta hạnh phúc như vậy. Ngưng Ngọc à. Lâu không gặp. Chồng cô đẹp trai đấy. Tôi cũng đi khám thai. Bảo bảo của tôi nhất định sẽ rất giống với Đỗ Phong
Không để ý đến lời của nhã tâm. Minh trí nhanh chóng đỡ Ngưng Ngọc vào phòng khám.
~~~~~~~~~~~
- người lúc nãy là cha đứa bé sao
Ngồi trên xe. Không khí vô cùng ngột ngạt. Minh trí nhanh chóng lên tiếng
- ừm
- còn bên cạnh là vợ cậu ta
- ừm
- chị còn yêu anh ta
- ừm
Minh trí im lặng. Không hỏi nữa. Bỗng điện thoại của Ngưng Ngọc vang lên
- alô
- con gái. Sao con lâu rồi không về nhà. Ba mẹ rất nhớ con
- con dạo này bận quá không có thời gian về thăm ba mẹ
Ngưng Ngọc cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình
- vậy bao giờ con rảnh. Con Thảo nó cũng đi không thấy về nữa. Bây giờ ta chỉ còn con thôi.
Tiếng của ông Ngưng buồn rầu trong điện thoại
- ba yên tâm. Con tin thằng Khánh nó vẫn còn sống. Con sẽ tìm nó về giúp ba. Bây giờ con đang trong giờ làm. Con cúp máy đây
- con nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé
- vâng ạ.
Cúp điện thoại cô mới nhận ra nãy giờ xe đã dừng và Minh Trí đang nhìn cô chằm chằm
- nhìn gì tôi ghê vậy
- chị có em trai
- đúng
- đã chết?
- chưa hẳn. Lúc còn nhỏ. Nó bị bắt cóc. Đã nhiều năm tìm nhưng không có tin tức gì. Ba mẹ ngày nào cũng nhắc nó. Nhiều năm nay cả gia đình luôn chờ nó tìm người thân
Trong lòng Minh Trí trở nên gấp gáp
- em chị tên gì
- Ngưng Thiên Khánh
- chị là Ngưng Thiên Ngọc. Ba chị là Ngưng Thiên Minh. Mẹ chị là Quách Minh Thư. Em gái chị là Ngưng Thiên Thảo
Sắc mặt cô trở nên hoảng sợ
- cậu điều tra gia đình tôi sao. Cậu có ý gì
- nếu em nói. Em là em trai của chị chị có tin em không
Nước mắt Minh Trí bắt đầu rơi xuống.
- cậu nói gì. Không đùa được đâu. Cậu đừng hù dọa tôi
- không đùa. Em là Ngưng Thiên Khánh
Càng nói. Minh Trí càng khóc to hơn. Là cô vô cùng hoảng loạn
- không phải cậu tên Trịnh Minh Trí sao
- Đúng. Tên em là Trịnh Minh Trí. Nhưng Ngưng Thiên Khánh cũng là em
- cậu nói gì tôi không hiểu gì cả vậy
Minh Trí bắt đầu lau nước mắt kể lại mọi chuyện
- lúc trước. Em bị bắt cóc. Đám người đó đưa em tới một căn nhà. Ở đó có rất nhiều trẻ em. Rồi họ bán em cho một gia đình giàu có không thể sinh con. Em không có tin tức gì từ gia đình cả. Khi nhận em. Em không nhớ gì hết. Chỉ có một sợ dây chuyền khắc chữ Ngưng Thiên Khánh.họ bảo em cất giữ cho sợi dây đó. Sau đó Gia đình họ đổi tên cho em. Lớn lên em mới biết đó là tên của mình. Sau khi cho người điều tra em mới biết gia đình mình phá sản. Nhưng không biết tung tích gia đình mình ở đâu. Vậy nên em đã mua lại công ty Ngưng Gia
- vậy bây giờ cậu đã mua lại công ty của ba
Mặt cô trở nên ngờ nghệch. Mờ mịt trước những gì Minh Trí nói
- Đúng. Và em là Ngưng Thiên Khánh.
Nước mắt cô rơi. Cô không kiềm chế được mình nữa. Cô ôm chầm lấy Minh Trí mà khóc
- Tại sao em lại đi lâu như vậy. Em có biết gia đình kiếm em cực khổ ra sao không. Ba mẹ đã rất đau lòng. Bao nhiêu năm qua luôn đi tìm kiếm em
Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc. Nhưng họ không biết rằng... Có một nam nhân đứng từ xa.. Nhìn thấy cảnh ôm ấp đó
#mệt nên tg viết hơi ngắn. Bù cho m.n chương sau dài nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro