chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osin hãy về bên anh
Wattpad #TrangHeo27

Chương 9
Cô tỉnh dậy. Ngửi thấy mùi thuốc xát trùng thật khó chịu. Nhìn lại thì thấy mình đang trong bệnh viện.
- thưa bác sĩ..tôi....
Cô nhìn người bác sĩ đang mải mê chích thuốc cho cô
Bác sĩ nhìn lên và nói
- cô đã hôn me một tuần nay. Cô bị tai nạn xe. May chủ xe đã đưa cô tới bệnh viện kịp thời nên tính mạng của cô và đứa bé trong bụng vẫn bình an vô sự. Cô nên tĩnh dưỡng vì bây giờ con cô đang rất yếu
Bác sĩ nhìn cô với anh mắt dịu dàng. Một tuần trước. Ông nhận được một cuộc điện thoại vào nửa đêm đến để cấp cứu một bệnh nhân. Lúc cấp cứu phát hiện cô có thai. Thực sự khó khăn nhưng cuối cùng cũg giữ lại được cả 2 mẹ con
- bác sĩ nói sao... Tôi có thai ư
Cô há mồm trợn mắt nhìn bác sĩ
- cô có thai đã 2 tháng. Không nhẽ cô không biết sao
Bác sĩ nhìn cô với anh mắt ái ngại rồi đi ra ngoài. Bỏ lại cô với muôn vàn suy ngĩ
- bác sĩ bảo mình đã hôn mê một tuần. Không nhẽ a ấy đã cưới vợ rồi sao
Ngĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cô cứ nghĩ như một giấc mơ vậy. Bây giờ cô phải sống cho con của cô. Nhưng còn gia đình thì sao. Họ có chấp nhận được việc này không.
Đang miên man suy ngĩ thì một chàng trai bước vào
- chị khỏe rồi sao. Thực thự một tuần nay tôi cứ lo chị chết thì tôi thật thất đức rồi
- tôi với cậu có quen sao
Cô nhìn chàng trai đang nói chuyện với mình
- à. Không quen lắm. Chỉ là tôi suýt đâm chết chị thôi
- sao không đâm chết tôi luôn đi
Cô nói lí nhí trong họng
- tôi đâu có ngu. Đâm chết sản phụ để tôi đi bóc lịch sao. Chị tử tử thỳ cũng đừg tìm tôi chứ
Chàng trai cười cười đùa cợt. Không hiểu sao trong cậu cảm thấy cô chị này rất thân thiết
- cậu tên gì. Cho dễ xưng hô
- Minh Trí 22 tuổi
- ít hơn tôi 3 tuổi. Em trai tôi bây giờ còn sống thì cũng bằng tuổi cậu
Nói rồi cô cúi gầm mặt xuống
- à tôi xin lỗi
- không có gì.
Minh trí nhìn cô gái ngồi trên dường bệnh. Trong lòng nổi lên cảm giác thân thiết vô cùng
- nhà chị ở đâu. Tôi đưa chị về
- tôi không về nhà đâu. Chuyện tôi bầu bì tôi không muốn ba mẹ biết. Tìm chỗ sinh con rồi bảo bố mẹ đi làm xa
Cô vuốt vuốt bụng mặt buồn rầu
- vậy còn cha đứa bé đâu
Minh trí nhàn nhã hỏi. Không để ý khuôn mặt cứng ngắc của Ngọc
- lấy vợ rồi
- à.. Hóa ra là tình nhân. Chị có thể đến nhà tôi ở. Làm quản gia giúp tôi cũg được. Dù gì tôi cũg phải chịu trách nhiệm với chị cho tới khi sinh. Tôi k muốn vì tai nạn mà con chị gặp chuyện gì bất trắc
- cậu có ý gì chứ
Cô nghi ngờ nhìn người con trai trước mặt
- bà chị ngĩ đi đâu vậy. Là tôi có lòng tốt thôi. Tôi không có bằng lái máy bay. Hơn nữa tôi sống một mình cũng buồn. Chị đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi sẽ trả lương đầy đủ
Minh trí bật cười khi nghe cô hỏi. Chị ta nghĩ mình háo sắc như vậy sao
- được rồi. Cảm ơn cậu
- chị tên gì.
- Ngọc
- ừm
Minh trí quay đi thanh toán viện phí . trong đầu nhớ tới một ai đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Đỗ gia
- Mẹ. Hôm nay con thấy không khỏe. Con đi khám bác sĩ bảo con có thai rồi
Nhã tâm tươi cười ngồi chuyện trò trong phòng khách. Ngày hết hôn vớn hắn và Nhã Tâm đã trôi qua được 3 ngày. Từ hôm đó hắn luôn nhốt mình trong phòng và không gần gũi với Nhã Tâm
Đỗ phu nhân nghe con dâu yêu quý nói như vậy thì vô cùng vui mừng
- thật sao. Nhưng tụi con mới cưới mà
- trước khi cưới chúng con đã.....
Nhã Tâm ngại ngùng trả lời đỗ phu nhân
- tốt quá tốt quá. Song hỉ lâm môn. Hay lắm. Quản gia đâu. Mau nấu cho thiếu phu nhân ít đồ tẩm bổ. Phải nuôi cháu ta cho thật tốt
- mẹ. Con còn chưa nói cho anh Phong biết. Để con lên đó xem sao
Nói rồi Nhã Tâm đi lên phòng. Từ hôm cưới tới giờ hắn không nhìn mặt cô. Càng không âu yếm cô. Càng làm cho Nhã Tâm tức giận
~~cốc cốc cốc~~~
- em có chuyện muốn nói với anh
- tôi không có gì để nói với cô
Hắn ngồi trên bàn làm việc. Tay cầm điếu thuốc nhìn ra xa xăm
- em có thai rồi
NHÃ TÂM hét vọng vào trong
- Vào đây
Nghe anh ra lệnh. Nhã Tâm vui mừng mở cửa bước vào trong. Mùi thuốc xông vào mũi cô khiến cô ho sặc sụa
- sao anh hút nhiều thuốc thế. Ảnh hưởng tới tiểu bảo bảo đấy
Ánh mắt hắn nhìn Nhã Tâm sâu thẳm không thể đoán được suy ngĩ của hắn
- cô mới nói gì
- em có thai rồi
Nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhã Tâm có phần sợ hãi. Nhưng dù gì cũng là vợ hắn rồi. Cô phải sợ gì chứ
- phá đi
Anh vẫn nhàn nhã hút thuốc
- anh điên sao. Con của anh đó
Cô thật kinh ngạc khi hắn nói ra những lời như vậy
- cô đi phá. Hoặc sinh ra mang họ cô. Cô không có tư cách sinh con cho tôi. Đứa con là tác phẩm của sự bẩn thỉu hạ xuân dược mà có được. Thật không đáng để lại. Nó cũng bẩn thỉu như mẹ nó vậy.
Hắn vẫn nhìn ra phía xa xăm nơi mà người hắn yêu đang lăn lội ngoài kia
- anh nói gì vậy. Anh nói ai bẩn thỉu. Tôi là vợ hợp pháp của anh
Nói rồi Nhã Tâm bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại
Đúng. Cô ta là vợ hợp phát của hắn. Là vợ chồng trên pháp luật và giấy tờ. Vậy còn người anh yêu là gì. Hôm đám cưới cô cũng không có mặt. Cô ấy đang làm gì. Ở đâu. Ai bắt nạt không. Đã hơn một tuần không được gặp cô. Hắn nhớ anh mắt. Nụ cười của cô. Nhưng bây giờ thì có thể thay đổi gì nữa chứ. Hắn ngồi vậy mà khóc. Khóc như một đứa con nít mất đi món đồ mình yêu thích. Bờ vai run lên vù bất lực
~~~~~~~~~~~
Mấy ngày hôm nay cô vô cùng thoải mái. Ở trong căn nhà của minh trí. Nói là quản gia nhưng cô không phải làm gì. Mà cậu ta cũng rất ít khi về nhà ngủ. Có lần gặp thì cũg chỉ chào hỏi và ghẹo đôi câu cho vui mà thôi. Cô ở đây suốt ngày ngủ rồi ăn. Việc nhà đã có nhân viên vệ sinh cậu ta thuê về quyét dọn.
Dạo này cô đã có hiện tượng nghén thai. Thèm ăn đủ thứ.hay ngủ quên nữa. Minh trí cũng hay về chăm sóc cô hơn. Cô cảm thấy cậu con trai này thật tốt.
- alô tôi nghe
Là Minh Trí gọi
- hôm nay còn mệt không. Bảo bảo ngoan không. Có thèm ăn gì không tôi mua về cho. Hôm nay tôi về sớm ăn cơm ở nhà
- cậu hỏi nhiều vậy tôi biết trả lời thế nào
- cứ từ từ mà trả lời.
Hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Anh vừa kí được một hợp đồng nên muốn chia sẻ niềm vui với bà chị ở nhà.
- không mệt. Rất ngoan. Hơi buồn ngủ và thèm ăn dưa chua
- dưa chua là gì
Thật sự anh chưa từng nghe qua
- không biết sao  vậy không cần mua.
- được rồi. Ở nhà ngoan. Tôi sẽ mua về
- được. Bye bye
Cúp điện thoại. Cô cảm thấy thật buồn ngủ. Cô lên phòng và ngủ một giấc.
7h tối. Minh Trí phải đi quanh thành phố để hỏi mua một thứ cậu ta chưa từng nhận dạng. Mãi 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mua được. Về đến nhà. Cổng không khóa. Đèn trong nhà chưa bật. Không biết chị ta đi đâu rồi. Vào nhà bật đèn lên. Không có ai cả. Một cảm giác không lành trỗi dậy. Minh trí chạy hết phòng này phòng khác cả phòng vệ sinh để tìm nhưng không thấy cô đâu. Chạy lên phòng cô thấy đóng cửa trong nhưng gọi mãi không được. Lấy hết sức lực. Minh trí đạp cửa mấy cái. Dùng người đẩy. Cánh cửa phòng ngủ vì phá nên đã bay ra. Bật đèn lên thấy cô trên giường. Minh trí chạy lại gọi nhưng cô vẫn không tỉnh.  Một hồi sau. Cô mở mắt ra thấy minh trí đang ôm mình thì đẩy cậu ta ra
- cậu định làm gì tôi. Trộm vào nhà sao. Cửa phòng tôi bị gì thế kia
- ủa. Chị không bị gì chứ
Dùng vẻ mặt lo lắng nhìn
- bị gì là bị gì. Tôi đang ngủ. Cậu phá giấc ngủ của tôi còn ôm tôi nữa.
- sao cổng chị không đóng. Đèn cũng không bật. Tôi tưởng ai giết chị rồi chứ
- phủi phui cái mồm. Cậu độc địa vừa thôi. Tôi ngủ quên mà
- của chị này
Minh trí cầm túi dưa chua trước mặt cô
- giỏi vậy. Cảm ơn cậu nha
- tôi phải dành 2 tiếng để đi mua cho chị đấy. Đúng là của nợ
Nhìn cô ăn ngon lành với cái bụng đã nhú lên. Trong lòng Minh Trí hiện lên một cảm giác khó tả
#ai hóng HE cho nữ9 vs nam phụ k 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro