chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osin hãy về bên anh
Chương14
Đã mấy ngày trôi qua Đỗ Phong luôn chờ cuộc gọi từ Phong Lãnh như không có tin gì.rồi hắn cũng vì bận quá nên quên bãng đi chuyện đó. Hắn đang ngồi trong phòng là việc. Uy nghiêm. Huyền bí. Nhìn căn phòng có để đoán được chủ của nó giàu tới mức nào. Hắn đang trầm tư suy ngĩ về một việc gì đó thì thư kí hắn đi vào
- chủ tịch. Có một cô gái tới tìm anh. Cô ấy xưng là người yêu của anh
- cho cô ta lên đây
Anh thong thả không liếc mắt đáp lời
-vâng
lát sau. Một cô gái vô cùng quyến rũ õng ẻo bước tới bên cạnh. Tự nhiên mà ngồi trên đùi hắn
- Đỗ Phong... 1 tuần rồi anh không tới tìm em... Em nhớ anh lắm. Hay anh có người khác rồi
Hắn nhìn cô gái ngồi trên thân thể mình chỉ cười lạnh nhưng không cự tuyệt
- Nhã Hạnh à. Cô nên nhìn tấm gương chị của mình là Nhã Tâm. Tôi với cô chỉ là bạn ấm giường.
Nhã Hạnh trong lòng một phen ấm ức nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười. Bàn tay không ngừng cho vào áo vuốt ve bộ ngực săn chắc của hắn
- Đỗ Phong à. Người ta đâu có ngu ngốc như Nhã Tâm. Anh quyến rũ cả chị cả em. Lòng dạ thật tham lam a
- Nhã Hạnh. Cô biết tôi tham lam còn theo tôi. Cô muốn tình yêu hay là tiền của tôi vậy
Hắn tuy không cự tuyệt sự vuốt ve của hắn. Trong người rạo rực như dòng điện chạy qua . Đôi mắt mờ đục vì dục vọng kiểm soát. Đôi tay không ngừng xoa lên cặp nhũ hoa căng tròn của cô ta.
- Đáng ghét. Người ta yêu cả người cả tiền. Hơn nữa. Em ở bên anh cũng đã 6 năm còn gì. Anh khi nào mới cho em một danh phận đây
Nhã Hạnh nũng nịu hôn lên lồng ngực màu đồng săn chắc của hắn
Bỗng hắn đẩy cô ra. Đôi mắt trở nên đen huyền bí đáng sợ
- danh phận sao. Cô muốn danh phận. Không phải tôi nói tôi đã có vợ và con sao.
Nhã Hạnh hơi giật mình. Biết mình đã nói sai vội vàng chữa lại
- anh ngoài Nhã Tâm là vợ ra thì còn ai khác chứ. Hơn nữa anh luôn miệng nói có vợ con. Vậy cô ta đâu. Con anh đâu. Em ở bên anh 6 năm. Làm tình cùng anh 6 năm. Lần nào anh cũng đeo bao rồi bắt e uống thuốc. Anh có biết làm vậy e sẽ bị vô sinh không
Đỗ Phong nhàn nhã như đang nghe một câu chuyện cười
- tôi không ép cô theo tôi. Là cô tự nguyện
- vậy anh nói đi. Vợ con anh đâu
Nhã Hạnh điên cuồng gào thét
- cút ra ngoài
Đỗ Phong cũng không thể nhẫn nhịn thêm. Lớn tiếng quát mắng. nhã Hạnh một phen sợ hãi  bước ra khỏi phòng của  hắn nhanh nhất.
Ngồi trong phòng. Những câu hỏi của Nhã Hạnh như những vết dao đâm xuyên lồng ngực hắn. Vợ con hắn đâu trong 6 năm qua. Mẹ hắn thì suốt ngày bắt hắn yên bề gia thất. Hắn cũng đã sắp 40 rồi. Tuổi không còn trẻ nữa
Đang suy ngĩ thì hắn có điện thoại
- chú đẹp lão phải không
- phong Lãnh hả. Là chú. Tại sao bây giờ cháu mới gọi cho chú.
Đang bực bội trong lòng. Nghe được giọng nói của Phong Lãnh. Trong lòng trở nên tĩnh lặng
- mẹ cháu bảo không cho nói chuyện với người lạ. Hôm nay mẹ cháu đi làm. Cháu có thể gặp chú không
- được thôi. Cháu ở đâu chú qua đón
- không cần ạ. Chú cứ tới quán kem xxxx. Cậu cháu sẽ đưa cháu đến
- được rồi
Vì hắn là một người vô cùng đúng giờ nên chưa tới giờ hẹn. Hắn đã ngồi chờ ở cửa hàng
lát sau. Một người đàn ông dẫn Phong Lãnh tới chỗ hắn. 2 người đàn ông nhìn nhau. Hắn đưa ánh mắt nhìn người đàn ông. Nhìn phong lãnh
- là cậu sao
Minh trí cũng hơi giật mình vì người đàn ông này lại ở đây. Nhưng phong lãnh đã gặp người này. Có lẽ là có duyên
- chào anh. Lâu không gặp
- 6 năm rồi nhỉ
Phong Lãnh ngồi bên cạnh nhí nhố
- 6 năm gì thế cậu Minh Trí
- Phong lãnh ngoan qua bàn bên kia ngồi nhé. Cậu có chuyện riêng muốn nói với chú đẹp lão
Lông mày hắn giật giật. Đó là con trai hắn. Trong lòng không khỏi xúc động. Lại thêm biệt danh đẹp lão cô đặt cho hắn
- tại sao lại tiếp cận Phong Lãnh
Minh trí vào thẳng vấn đề
- phong lãnh là con trai tôi đúng không
Hắn có chút gấp gáp hỏi
- đúng thì sao. Sai thì sao
- năm đó. Gia đình tôi có chút khó khăn về tài chính. Vì từ nhỏ tôi đã có hôn ước vớ Nhã Tâm. Nên gia đình họ ép tôi cưới thì sẽ cứu lấy tập đoàn. Lúc đó mẹ tôi dùng đủ mọi cách chia rẽ tôi và Ngưng Ngọc. Có lần bà đã tử tử. Lên cơn đột quỵ. Phận làm con tôi không có quyền lựa chọn. Sau này tôi phát hiện Ngưng Ngọc đưa con của tôi đi trốn. Tôi đã vô cùng tức giận mà tìm kiếm. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với cô ấy ra sao
Minh Trí nhìn người đàn ông trước mặt. Từng câu từng chữ có lẽ là sự thật
- được rồi. Tôi sẽ giúp anh và chị tôi cơ hội. Còn kết quả thì 2 người tự quyết định. Bây giờ tạm thời không nên để Phong Lãnh biết chuyện
Hắn đưa mắt nhìn con trai hắn. 6 năm qua hắn luôn thương nhớ. Không ngờ hắn đã gặp được con từ lâu nhưng không nhận ra
- được
- cậu minh trí. Cái này ngon quá. Con muốn ăn nữa..
Phong Lãnh chu chu cái mỏ dính đầy kem. Hắn thấy vậy liền lấy giấy lau cho. Phong Lãnh nhìn hắn cười híp hết mắt. Nhìn thật đáng yêu. Chỉ muốn cắn cho một cái
- về thôi. Mẹ la bây giờ
- vậy về đi cậu. Mẹ la. Mẹ khóc thương mẹ lắm. Dạo này mẹ khóc suốt luôn cơ. Đêm nào Phong Lãnh cũng phải hôn lên mắt mẹ mẹ mới chịu nín nè
Nghe con trai nói vậy. Hắn càng cảm thấy tội lỗi. Chỉ muốn ở bên chăm sóc. An ủi lúc cô cần
Minh Trí nhìn người đàn ông trước mặt rồi dẫn Phong Lãnh cúu đầu ra về
~~~~~~~
Vài ngày nữa trôi qua. Từ khi hắn biết con trai hắn là Phong Lãnh. Trong lòng không ngừng thương nhớ. Nhớ con. Nhớ cô. Người đã 6 năm không gặp. Người đã bên cạnh hắn lúc hắn tàn phế. Tập từng bước chân cho hắn. Hôm nào người cũng nhễ nhại mồ hôi. Người đã làm tan chảy trái tim giá băng của hắn. Tuy sau khi khỏi chân. Hắn đã không còn yêu thích làm cầu thủ nữa. Đi vào sự nghiệp của tập đoàn. Nhưng trong lòng luôn nhớ tới cô ôsin ngày nào.. Điện thoại trên bàn reo lên
- là tôi. Minh Trí. Tối nay khách sạn xxxx. Phòng xx cậu sẽ được gặp chị tôi. Tôi chỉ có thể giúp được như vậy thôi
- được. Cảm ơn
Tối đến như đúng hẹn. Hắn chạy vào phòng thì thấy cô người ướt đẫm mồi hôi. Quần áo xộc xệch đang bị trói ở trên giường.
- minh trí chuyện này là sao. Cô ấy bị gì vậy
Minh trí ngồi trên ghế uống trà. Có vẻ mệt mỏi
- tính ra tôi chưa cho cậu gặp chị tôi. Nhưng hôm nay đi dự tiệc khai trương gì đó bị một tên lưu manh hạ xuân dược. Tôi không biết như thế nào nên phải gọi anh. Dù gì 2 người cũng đã có con với nhau. Tiện chăm sóc. Thôi. Chị tôi nhờ cả vào cậu.  Tôi đi trước
Minh trí đi ra khỏi phòng. Thở dài một tiếng
Nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường khổ sở bị trói chặt. Khuôn mặt đó có phần trưởng thành hơn. Nhưng vẻ xinh đẹp lại càng tăng theo thời gian. Hắn vào phòng tắm vắt một chiếc khăn. Cơi trói cho cô. Hắn Lau trán cho cô. Mở được trói. Như thấy được con mồi. Cô vồ lấy hắn mà hôn. Thứ xuân dược trong người chạy qua khiến cô không tự chủ được bản thân. Hắn đẩy cô ra. Vì hắn không muốn tổn hại tới cô. Nhưng cô càng lấn tới. Đè hắn ra giường mà hôn ngấu nghiến. Hắn cũng là đàn ông. Hơn nữa trước mặt là người hắn yêu. Ra đi 6 năm bắt hắn kiếm tìm chờ đợi. Mất khả năng kiểm soát. Hắn xoay người sang thế chủ động. Hôn cô.,.. Người con gái mà hắn yêu thương hết mực. Hắn đã chờ đợi 6 năm nhưng không ngờ lại xảy ra trường hợp này vào lần đầu gặp lại. Đêm hôm đó...một cuộc hoan ái xảy ra triền miên......
#hóng sáng hôm sau k 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro