chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Hạ thân cô truyền đến một cơn đau hạ bộ. Chợt nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Cô một phen kinh haĩm càng kinh hãi hơn khi cô nhận ra đang ở một nơi xa lạ. Trên giường cùng một người đàn ông. Không mảnh vải che thân. Cô vội vàng vơ lấy quần áo mặc lại. Đá tên trên giường tỉnh lại
- biến thái kia. Ngươi là ai lại giám làm như vậy với ta. Nhà ngươi thích chết.......
Nghe tiếng ồn ào. Hắn tỉnh dậy xoay người lại. Cô đơ người đứng một chỗ. Vô hình tựa thấy tức giận
- tại sao lại là anh. Anh bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy sao
Hắn vội vàng ngồi dậy
- xin lỗi. Hôm qua em....
- đúng. Hôm qua tôi uống nhầm xuân dược. Nhưng tôi không có nhờ anh. Là anh thừa nước đục thả câu. Loại không biết liêm sỉ
Hắn nghe cô chửi như vậy.trong lòng vừa chua xót vừa hối hận. Bước tới ôm lấy cô. Cô vô cùng phản khác trước cái ôm đó
- anh xin lỗi.
Ngưng Ngọc dơ cánh tay lên...'chát'
Một bạt tai hạ xuống. Đôi mắt của hắn không biến đổi. Hình như cô dùng lực hơi kém hay sao
- anh nghĩ một lời xin lỗi có thể giải quyết được hết vấn đề sao. 6 năm trước anh bỏ rơi tôi... 6 năm sau tôi sẽ bỏ rơi anh
Cô bước ra khỏi phòng. Nước mắt rơi trên má. Tại sao bi kịch này lại tới với cô. Cô trốn chạy anh 6 năm. Tại sao còn gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Về đến nhà Ngưng Ngọc tức giận với Minh Trí
-tại sao em lại bán đứng chị
Minh trí lắc lắc đầu trả lời
- Đỗ Phong đã biết Phong Lãnh là con trai của hắn. Chị không thể để Phong Lãnh mãi không có cha được
Cô tức giận lớn tiếng thêm
- chu dù có như vậy thì em cũng không đuoẹc đưa chị tới miệng cọp chứ. Em thừa biết chị hận hắn ta tận xương tủy
- có thật là chị hậb hắn không. Hay 6 năm qua chị luôn nghĩ về hắn. Phong Lãnh. Phong không phải tên của anh ta sao. Nếu chị  không yêu tại sao còn đặt cái tên đó
Cô bật khóc. Chạy vào phòng đóng cửa lại. Minh Trí nhận được điện thoại
- cô ấy sao rồi
Đỗ phong trên tay cầm bản hợp đồng nhưng ánh mắt vô hồn mệt mỏi
- hơi xúc động. Đag nhốt mình trong phòng
- nhờ cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi
- haiza thật là. Mệt với 2 người quá đi
Minh Trí cúp máy. Đỗ Phong cảm thấy một luồng khí lạnh nổi hết da gà. Hắt xì vài cái. Cảm thấy mệt mỏi nên ra sopha ngủ thiếp đi.....
Vẫn như mọi hôm. Cô ngồi đọc truyện cho phong lãnh ngủ... Nhưng hôm nay cô đã đọc biết bao nhiêu truyện rồi nhưng Phong Lãng không ngủ cũng không chịu nói tiếng nào
- phong lãnh. Con sao vậy
.-....
- phong lãnh
- dạ
- con sao vậy
- không ạ. Mà mẹ. Mẹ có thương con không
- sao con hỏi vậy
- mẹ thương phong lãnh sao không cho phong lãnh gặp ba ba. Con biết chú đẹp lão là baba của phong Lãnh. Mẹ tha lỗi cho baba được không
Phong Lãnh mắt ngấn nước nhìn cô thủ thỉ. Trái tim lạnh giá của cô cũng cảm thấy chua xót.
- phong lãnh ngoan.  Ngủ đi... Mai mama đưa con tới công ty tìm baba con nói chuyện nhé
- vâng ạ
Phong lãnh ôm cô chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng hôm sau như lời cô hứa. Cô đưa Phong Lãnh tới gặp Đỗ Phong. Đứng dưới tập đoàn. Trong lòng cô bỗng bối rối. Không bết có nên vào không. Bắt gặp ánh mắt mong chờ của phong lãnh, cô thở hắt một cái nắm tay phong lãnh bước vào
- chào chị. Tôi có thể giúp gì được cho chị
Cô nhân viên có vẻ khinh thường 2 người trước mặt mình. Có lẽ vì cô quá xinh đẹp hay khí chất hơn người nên bị ganh tỵ là điều đương nhiên
- cho tôi gặp Đỗ Phong
- đỗ chủ tịch sao. Cô có giấy hẹn không
- không có
- vậy mời cô về cho
Cô nhân viên tỏ vẻ khinh miệt. Bỗng một nam nhân viên đi tới nhìn cô
- cô có phải là tiểu thư Ngưng Thiên Ngọc
- cậu biết tôi
- mời cô theo tôi
Vị nhân viên đó dẫn cô tới thang máy chuyên dụng cho chủ tịch. Khiến nữ nhân viên há hốc mồm sợ hãi
Cô im lặng để người nhân viên đó dẫn đi.
Cậu ta là thư ký Lý. Người theo bên cạnh hắn ta 6 năm. 6 năm qua tuy không biết nhiều về chủ tịch. Nhưng cậu biết chủ tịch luôn muốn tìm một người là Ngưng Thiên Ngọc. Có lẽ cậu cho cô ấy lên thẳng phòng chủ tịch chắc không sao
- Đỗ Phong đâu
Cô hỏi phá tan bầu không khí yên ắng
- trong phòng làm viẹc từ hôm qua
- anh ấy không về sao
- tôi không có quyền can thiệp
Cô im lặng  tiếp tục đi theo
- mama sắp tới chưa ạ. Baba xây nhà cao quá .. Đi mãi không tới a..
Phong Lãnh chu chu mỏ lên tiếng làm thư ký Lý để ý tới cậu bé. Rất giống chủ tịch. Ắt hẳn là khuôn đúc. Nụ cười vui vẻ nở trên môi
- tới rồi. Cô tự vào nhé. Tôi phải đi làm việc
- cảm ơn
Dẫn Phong Lãnh bước vào trong. Căn phòng này vẫn không thay đổi. Trước đây làm osin của hắn. Có ít lần cô đã tới đây vì hắn kêu đói bắt cô mua đồ ăn tới. Nhìn quanh căn phòng.. Không thấy Đỗ Phong đâu. Cô biết trong phòng làm việc này có một phòng ngủ. Bước tới chỗ mật khẩu. Cô có chút lúng túng rồi bấm mật khẩu cũ. Vẫn không đổi. Là ngày sinh nhật của cô. Trong lòng có chút cảm động. Tuy nói cô vô cùng hận hắn. Nhưng cũng không thể chối bỏ việc cô yêu hắn rất nhiều. 6 năm qua cô không ngừng thương nhớ. Bước vào phòng. Một mùi bia rượu ập tới làm cô say xẩm mặt mày. Phong Lãnh theo sau khẽ nhíu mày cau có. Nhìn thấy hắn đang trên giường ngủ. Cô không biết nên đánh thức hắn không. Phong Lãnh thấy ba liền nhảy lên giường
- baba ơi. Phong lãnh với mama tới thăm ba nè
Phong lãnh gọi mãi nhưng Đỗ Phong vẫn không lên tiếng. Trong lòng lo sợ cô chạy tới chạm vào người hắn
- nóng quá. Baba con sốt rồi
- bây giờ sao hả mẹ.
Phong Lãnh nghe baba ốm thig mếu máo rồi khóc. Cô ôm lấy Phong lãnh dỗ dành
- ngoan. Baba sẽ khỏe lại. Con đừng khóc nữa.
Đặt Phong Lãnh xuống giường. Cô chạy vào phòng vệ sinh vắt một chiếc khăn ướt cho lên trán hắn. Dọn dẹp các chai rượu. Vỏ thuốc trên bàn và sàn nhà. Mở các rèm cửa đón ánh nắng và không khí vào. Mãi chiều tối Đỗ Phong trong cơn mê man luôn gọi tên cô. Và Phong Lãnh. Lúc tỉnh dậy. Cảm nhận có vật lành lạnh trên trán.
- a baba tỉnh rồi
Nhìn thấy con trai Đỗ Phong vui mừng ngồi dậy ôm lấy con. Nhìn cô nhưng cô vẫn mặt lạnh lùng
- phong Lãnh đòi gặp anh. Thấy anh sắp chết nên cứu. Không cần suy ngĩ gì thêm
Đỗ phong mỉm cười ôm lấy con
- baba. Lúc nãy baba ốm. Mama không ngừng cầm tay baba gọi baba dậy a. Còn khóc nữa
Phong Lãnh chu chu mỏ mách lẻo
- phong lãnh. Ai cho con nói linh tinh
Thật mất mặt quá mà. Đỗ Phong cố nhịn cười âu yếm nhìn con trai
- phong lãnh nhớ baba không.
- nhớ ạ
- thôi. Về nào. Muộn rồi
Cô lấy tay kéo Phong Lãnh ra khỏi tay anh đi về phía cửa
- để tôi đưa em về
Anh cô gắng đứng dậy
- không cần. Lo cho anh trước đi. Sắp chết đến nơi còn lo chuyện bao đồng
Cô bế Phong Lãnh ra về. Đỗ Phong nhìn theo bóng lưng cảm thấy bất lực vô cùng. Người con gái hắn yêu. Hắn không thể bảo vệ. Hắn yêu cô... Nhưng không biết cách thể hiện tình cảm. Những gì hắn làm lại vô tình chọc giận cô. Nhìn san bàn thấy bát cháo và mấy viên thuốc xanh đỏ. Trong lòng thấy ấm áp

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro