chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã được 1 tháng. Cô và hắn không liên lạc cho nhau. phong Lãnh thì liên tục đòi gặp baba của mình
- mami. Sao mami giận baba lâu thế. Con muốn có baba đưa con đi học
- lẹ lên muộn học rồi con. Ngoan chiêgu mami mua kem cho ăn. Không được đòi nữa.
Cô đưa phong lãnh đến trường rồi cũng vội vã đi đến công ty làm. Nghe bảo hôm nay có chủ tịch mới. Bởi thân làm thư ký nên cố phải tới sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Tuy cô là đại tiểu thư. Nhưng sau sự việc phá sản và ra đi năm đó. Cô nói với gia đình muốn  tự lập. Với bằng cấp của cô thì không khó để tìm một công việc ổn định. Không phải osin cô cũng đã từng làm qua sao. Mang trên mình bộ váy công sở màu xanh nhạt. Tôn lèn vẻ trưởng thành nhưng cũng không làm mất đi vẻ tươi trẻ của cô.. Đứng từ 7h sáng. Bây giờ đã 9h mà vẫn không thấy chủ tịch đâu. Hại cô đứng chờ 2 tiếng đồng hồ. Người như vậy mà cũng làm được chủ tịch sao.. Cô đang lẩm bẩm chửi thầm thì một chiếc xe hơi đen bóng lao tới. Bước xuống xe là một người đàn ông khiến cô không giám thở... Là hắn sao.. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt thôi.
Điều làm cô kinh ngạc hơn là hắn còn khômg thèm nhìn cô một cái. Lạnh lùng lướt qua cô như 2 người không quen biết... Trong cô có chút hụt hẫng buồn rầu. Bước theo sau bóng lưng cao hơn của hắn. Cô chỉ giám im lặng và hận ông trời sao lại để hắn gặp lại cô
Bước tới cầu thang chuyên dùng cho chủ tịch. Hắn quay người lại nói với mọi người trong công ty.
- việc ai thì tự đi làm đi. Còn cô đi theo tôi
Nói rồi hắn bước vào thang máy. Để lại cô với ánh mắt nghi ngờ của đám nhân viên trong công ty.
Cô vội vàng bước theo hắn vào thang máy. Bầu không khí Yên lặng đến ngộp thở . cô bước lùi ra phía sau một bước để dễ chịu hơn thì hắn ép cô vào góc. Hôn ngấu nghiên đôi môi nhỏ bé của cô. Vừa bất ngờ vừa quá sốc. Cô chỉ ú ớ được mấy câu. Mín chặt môi không cho hắn cơ hội làm loạn. Cảm nhận được sự chống cự của cô. Hắn đưa tay đặt lên cặp ngực đang thở phập phồng. Cô trợn mắt nhìn hắn định chửi hắn một trận. Bắt được thời cơ. Hắn tiến sâu vào khoang miệng cô. Càn quyét những gì mật ngọt trong khoang miệng. Đến khi cảm thấy hơi thở yếu ớt của ai đó hắn mới chịu buông
- đê tiện. Anh làm cái trò gì vậy hả
Cô lấy tay lau miệng. Mọi thứ của hắn khiến cô kinh tởm
Hắn vẫn không chịu buông tha cô. Mặt càng lúc càng tiến lại gần
- cả tháng nay tôi rất nhớ mùi của em
- biến thái. Mùi gì
- mùi thiếu đàn ông
- anh
.....Tinh........
Thang máy vừa mở. Hắn lấy lại phong thái của mình đi một mạch vào phòng làm việc. Để lại cô trong thang máy bĩu môi chửi thầm
- trở mặt nhanh như trở bàn tay

Kết thúc một ngày làm việc vất vả cùng tên chủ tịch biến thái khó ưa. Đường đường là thư kí mà chỉ bắt mình rót trà với pha cafe. Có phải khinh thường mình quá không. Cô vào phòng vệ sinh để chải chuốt lại thì nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của 2 nữ nhân viên thì thầm to nhỏ
- ê mày có thấy con Ngưng Ngọc không. Không biết nó ăn nằm với bao nhiêu thằng để leo lên được vị trí đó nhỉ
- thôi mày ơi. Tao nghe nói nó là mẹ đơn thân đấy. Không biết thằng nào nó chịch cho có bầu rồi nó bỏ. Loại như nó cũng dùng miệng dưới nuôi miệng trên thôi
- mày thấy hôm nay nó với chủ tịch mới có gì đó khác lạ không.
- nó chắc lại muốn quyến rũ chủ tịch chứ gì. Không phải thư kí là phải "chăm sóc"chủ tịch hay sao. Hâhhâhhâhh
Cô đứng ở ngoài nghe thấy tất cả. Cô cố nhẫn nhịn bước ra khỏi công ty. Tâm trạng buồn bực. Đi tới trường đón Phong Lãnh. Đến trường. Cô nhận ra Phong Lãnh đang đứng khóc. Mặt mày trầy sước. Cô vừa sợ vừa hốt hoảng chạy đến bên con
- Phong Lãnh. Chuyên gì vậy con. Tại sao mặt mày lại thế này
- mami. Mấy bạn nói con là đồ không có cha. Nói Phong Lãnh là con hoang. Phong Lãnh bảo con có bố. Bố con đẹp trai lắm. Mấy bạn hợp lại đánh con.
Oa..oa..oa
Phong lãnh mếu máo khóc. Trong lòng cô càng đau hơn. Con trai cô nâng như nâng trứng. Không giám động tới một công lông chân. Bây giờ lại bị bạn đánh ra như vầy.
- để mami đưa con đi bác sĩ
Cô đưa phong lãnh đi khám bác sĩ rồi đưa con về nhà.  Nằm trên giường ru Phong Lãnh ngủ. Trong lòng cô nhói lên từng cơn. Không biết có nên báo cho Đỗ Phong biết chuyện không. Quyết định  không báo... Cô ôm Phong Lãnh chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro