chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đã xin cô giáo cho Phong Lãnh ở nhà. Cô cũng xin nghỉ phép một hôm. Để ở nhà tiện thể chăm sóc chơi cùng con. Tuy cô đã điều tra được ai đã đánh con mình nhưng cô cũng nhắm mắt cho qua. Cô không muốn so đo với trẻ con
- Phong lãnh hôm nay muốn ăn gì để mami nấu cho con
Phong lãnh mặt buồn rầu không trả lời câu hỏi của cô
- phong Lãnh. Con sao vậy
Cô chạy đến bên con hỏi han nhưng Phong Lãnh vẫn không chịu nói gì
Tinh...tinh
Giờ này ai lại đến nhà vậy nhỉ. Cô chạy ra mở cửa
- sao anh lại đến đây
- tại sao em lại giấu tôi chuyện phong lãnh bị ăn hiếp. Con trai của Đỗ Phong tôi, tôi còn chưa giám động tay chân mà tụi nó giám ăn hiếp sao
- thôi. Dù gì cũng là con nít. Anh so đo tính toán làm gì
- e đừng biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình. Em không nuôi được thì để tôi nuôi.
- tôi nuôi con bao nhiêu năm
Bây giờ anh tranh với tôi là ý gì
- nó không phải con của tôi sao
Hắn dùng vẻ mặt tức giận nhìn cô
Oa...oa...oa
Tiếng khóc của Phong Lãnh xé tan bầu không khí ngột ngạt của cô và hắm. Hắn chạy lại ôm lấy phong lãnh trên mặt có ít vết sướt nhỏ
- con trai... Con đau không. Baba xin lỗi
-.....
- Phong lãnh
-...
- phong lãnh à
-.....
- con bị sao vậy
Hắn quay lại nhìn cô ánh mắt khó hiểu
- không biết nữa. Sáng giờ con cứ như vầy
- đưa nó đi bác sĩ xem sao
~~~~~~
- bác sĩ. Con tôi không sao chứ
Hắn nhìn ông bác sĩ đã đầu 2 màu tóc vội vã chờ câu trả lời
- anh chị là bố mẹ của cháu sao
- vâng ạ
Không hẹn mà cả cô cùng hắn lên tiếng một lúc
- cháu bé có dấu hiệu bị trầm cảm. Ít nói. Không muốn tiếp xúc với người khác
- bác sĩ biết nguyên nhân không ạ.. Hôm qua cháu vẫn bình thường cơ mà
Cô khóc hỏi bác sĩ. Rõ ràng hôm qua. Cô còn kể chuyện ru phong lãnh ngủ. Sao lại trầm cảm được cơ chứ
- theo suy đoán thì cháu có tâm sự buồn. Để trong người lâu ngày. Vào hình như cháu vừa bị đả kích lớn. Dẫn đến tâm thần cháu không ổn định. Không muốn nói chuyện với ai. Bây giờ chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì cháu sẽ tự khỏi thôi

Nói rồi bác sĩ lắc đầu bỏ đi để lại hắn đứng nhìn phong lãnh. Còn cô gục xuống đất khóc
- em nói đi. Tại sao phong lãnh bị ức hiếp
Hắn đỡ cô dậy ngồi lên ghế. Rót một ly nước đưa cho cô
- bạn nó bảo nó không có cha. Phong lãnh cãi lại là mình có cha nên bị đánh. Hôm qua em định nói với anh nhưng.....
- haiza. Thôi được rồi. Bây giờ hai mẹ con chuyển sang nhà anh ở đi
- tại sao chứ
- em không muốn phong lãnh khỏi bệnh sao
- được rồi
Hắn ôm phong lãnh ra về
Trên chiếc xe đắt tiền. Không khí yên ắng không ai nói với nhau câu nào. Phong lãnh vì mệt mỏi nên cũng đã ngủ thiếp đi
- tôi có điều kiện
Cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt trong xe
- hử. Em cứ nói
- thứ nhất. Tôi với con một phòng
Thứ 2 anh không được có ý đồ với tôi
Thứ 3. Tôi với anh chỉ là diễn trò cho con thấy. Nên anh đừng tưởg thật
Hắn đưa mắt qua gương liếc nhìn khuôn mặt trắng tinh tế có chút mệt mỏi của cô
- điều 2 3 thì ok. Điều 1 tôi không đồng ý
- tại sao.
- nếu đã diễn thì phải diễn đến cùng. Nếu ngủ riêng không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Phong lãnh cũng 6 tuổi rồi. Nó hiểu hết mà
- vậy anh không được làm gì tôi đâu đấy
- không hứng thú với bà già
- khẩu nghiệp chết anh
Cô chu chu cái mỏ hờn dỗi. Nhưng không biết anh đều nhìn ra qua gương
# chương này hơ ngắn. Chương sau em bù cho m.n nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro