chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô về đến nhà cũng đã tối khuya. Mẹ cô vui mừng khi thấy cô
- con về rồi đấy à. Nhà họ có làm khó gì con không
- dạ không ạ. Con hơi mệt. Con không ăn cơm đâu. Ba mẹ với em cứ ăn đi ạ.
Vào phòng cô nằm trên giườg suy ngĩ về nhữg chuyện lúc chiều. Cô có chút hối hận vì đã chửi hắn như vầy. Thật sự cô đang rất cần tiền. Cô đã phải bỏ dở việc học hành của mình để đi làm thêm phụ tiền cho gia đình. Cô nhớ lại mình lúc còn là tiêu thư nhà họ Ngưng. Nhớ hình ảnh mặc bộ áo dài tới trường vô cùng. Cô càng thương ba mẹ mình hơn.. Người ta nói thật đúng.. Nay giàu mai trắng tay. Thật khó mà biết trước được chuyện gì. Ngày trước cô luôn được người khác hầu hạ từ bữa cơm giấc ngủ. Vì công ty của bố cô phá sản nên gia đình cô bây giờ phải sống tạm bở trong căn nhà cũ nát thuê của một chủ vườn hoa ngoại thành phố.  Ba cô phải làm nhữg việc nặg nhọc vì tươg lai. Mẹ cô phải đi bán từng gói xôi để trang trải cho 2 chị em cô đi học. Chuyện cô bỏ học thật tình cô cũg k giám nói cho ba mẹ cô biết. Miên man trog dòng suy ngĩ. Cô ngủ thiếp đi với cái tay sưng đỏ lúc nào không hay....
-_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
Reng reng reng....
Tiếng chuông báo thức đánh thức cô dậy. Bây giờ đã là 7 giờ sáng. Cô không biết có nên đi làm hay không thỳ bỗng chuông điện thoại cô reo lên
-alô xin chào
- cô định cho tôi nhịn ăn sáng đấy à. Cô muốn tôi trừ lương không
Tuy là dãy số lạ hoắc nhưng nghe giọg đáng ghét cô cũng nhận ra là ai
- không phải tôi bị đuổi việc rồi sao
- tôi có nói đuổi cô sao.. Bao giờ sao tôi không nhớ
Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay cười thích thú
- tôi cho cô 30p. Nếu cô chậm 1 phút trừ một ngày lương
Anh lạnh lùng ra lệnh rồi cúp máy
- anh.....
Đồ chết tiệt. Đồ điên. Hôm qua còn tức giận. Hôm nay thay đổi thái độ.. Anh tính gài bẫy gì tôi sao. Không dễ đâu.. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vọt ra khỏi nhà
- không ăn sáng à con.. Mẹ cô gọi vọng theo.. Không mẹ ơi. Con ăn ở trường. Muộn mất rồi
Bà ngưng đưa ánh mắt xa xăm nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình
- ông này. Con Ngọc( nữ 9 nhé) nó cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhìn nó vừa đi học vừa phải đi làm tôi thấy xót quá
- tất cả là lỗi tại tôi. Nếu tôi không quá tin tưởng bạn bè thỳ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
Ông ngưng buồn rầu ăn cho xong bát cơm trên bàn
- ba mẹ cứ lo gì. Chị ấy lớn rồi. Tự lập đi chứ suốt ngày ăn bám bố mẹ sao được.. Con ăn xong rồi. Con đi học đây. Tối con về khuya nha mẹ
Nhìn đứa con gái thứ hai. Ông ngưng lắc đầu buồn rầu
- tại sao nó không được một ít của chị hay nó chứ...
Tại một căn phòng rộng lớn.......
- cô tới trễ 0.3 giây
- anh có cần tính toán từng chút một vậy không. Anh không ngĩ tắc đường à
Tên chết tiệt. Cô chạy xe đạp tới đây tắc đường nữa. 0.3 giây cũg tính. Chắc keo kẹt lắm đây
- cô chưa thấy người đẹp bao giờ sao. Nhìn tôi goài vậy. Tính để tôi chết đói à
- anh ăn gì tôi đi mua
- tôi không ăn đồ ngoài
- vậy ăn gì tôi nấu
- caffe
- what? Anh đói mà
- tôi thích
Anh không thèm nhìn cô nhưng vẫn biết được cô đang chửi thầm mình
5p sau cô bưng ly caffe bỏ lên bàn cho anh
- của anh đây. Ngon lắm đấy
Hắn nhìn cô ánh mắt lạnh lùng . đôi mắt đen tuyền càng làm cô sợ khi nhìn vào mắt anh
- thật không ?
Anh cầm ly caffe lên nhấp một ngựm rồi nhìn cô
- thêm chút sữa đi
Cô im lặng xuốg lầu thêm sữa bưng lên lần hai
- cái này là caffe sữa hay là sữa vị caffe vậy
Anh nhìn cô khiêu khích
- để tôi pha ly khác
- thôi. Tôi bây giờ muốn uống rượu. Cô xuống lấy cho tôi đi
- nhưng rượu không tốt cho sức khỏe.
Tên điên này. Tự nhiên đòi uống rượu. Uống chết luôn đi. Cô chửi thề trong bụng
-lại đây..
Im lặng...
- cô nghe thấy không.. Lại đây
- làm gì. Không phải anh bảo tôi phải đứng xa anh ít nhất 1m sao
- tôi không nhắc lại lần 3. Nếu không cô cứ về luôn. Không cần ở lại
Cô rón rén bước đền gần anh
- cúi xuống
Cô làm theo lời hắn cúi xuống. Anh nhanh tay bóp lấy cằm nhỏ xinh xắn của cô . hai mắt nhìn nhau. Cô không giám thở cũng không giám lên tiếng. Cô sợ chạm môi hắn mất
- từ bây giờ.. Cô chính là vật sở hữu của tôi. Không có lệnh của tôi. Cô không được ra khỏi phòng. Còn bây giờ thì đi làm đồ ăn sáng rồi lên đút cho tôi. Tôi đói..
Anh thả cô ra. Cô vội vàng gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Chỉ sợ ở lại cô sẽ đau tim mà chết
Anh nhìn cô vội vã sợ hãi chạy đi.. Trong mắt hiện lên một tia thích thú.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro