chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap 3

Theo ý của hắn. Cô ngoan ngoãn chờ hắn trong phòng. Hôm nay hắn có lịch khám nên để cô ở nhà một mình thật là buồn chán. Mẹ hân đi làm cả tháng mới gặp một hai lần.đi Bà vú thỳ hôm nay cũg về quê.. Quá buồn chán a
Cô nhìn quanh căn phòng. Hôm nay cô mới để ý kĩ căn phòng này. Ấm áp  khâc xa với chủ của nó. Bỗng cô thấy cánh cửa khác trong phòng. Tại sao hôm nay cô mới thấy nhỉ. Cô tò mò mở cửa ra. Kinh ngạc những gì hiện ra trước mắt. Tất cả đều là cúp trao tặng. Có cả ảnh hắn ôm bóng và giả thưởng cười tươi nữa. Nụ cười kiêu hãnh. Hạnh phúc
- ai cho phép cô lục lọi trong phòng tôi
Đang chìm trong suy ngĩ. Bỗng một giọg nói là cô giật mình
- anh bảo tôi trong phòng còn gì. Chỉ là tôi quá hiếu kì
- hiếu kì sao. Có những sự tò mò phải trả giá đắt cô biết không
Anh thật sự đang rất khó chịu. Những gì trong căn phòng đó càng khiến anh căm ghét bản thân mình hơn. Một cầu thủ đá bóng. Bây giờ chân anh đã tàn phế. Anh là một người tàn phế. Ước mơ của anh cũng không được thực hiện nữa. Anh di chuyển xe lăn về hướng cửa sổ nhìn xa xăm vô hồn
- tôi có thể hỏi anh chút chuyện không
- được
Hắn nhàn nhã trả lời
-  anh là cầu thử sao
- đúng
- còn chân anh
- gãy rồi. Có thể tàn phế
- lý do gì vậy
- đua xe
Anh vẫn nhìn xa xăm trả lời những thắc mắc của cô
- à tôi tên ngọc. Anh tên gì
- phong
- à ừ
Gì chứ. Tên này nhà không cho hắn ăn muối sao. Lúc nào cũng nhạt hết cỡ
Một khoảng yên lặng trong căn phòng ladm cô có chút lo lắng. Hắn giận cô sao. Giận cô đã tự ý vào trong phòng kia của hắn sao.. Người gì nhỏ mọn keo kiệt vậy. Hôm qua tính 0.3s đến muộn với cô thật keo kiệt. Đê tiện
-  tôi cần phải trị liệu. Cô sẽ giúp tôi làm điều đó
Giọng anh đánh tan sự yên tĩnh của căn phòng
- a hâm sao. Đó đâu phải bộn phẩn của tôi. Công việc của bác sĩ mà
- không cần nói nhiều. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Nếu cô không chịu có thể cuốn xéo nghỉ việc. Bây giờ cô có thể về. Chiều sẽ bắt đầu tập luyện
-  tôi biết rồi
Quá đê tiện. Quá lợi dụng. Đây đâu phải công việc của mình cơ chứ. Thật bất lực mà

Cô đạp xe về đến nhà. Mẹ cô dịu dàng hỏi
- học về sớm thế. Mệt không con
- dạ. .dạ không mệt ạ
Trong lòng cô rối roăm. Nói dối mẹ cô thật bất hiếu. Nhưng cô không giám nói sự thật cho mẹ cô biết
- mẹ ơi
Cô rưng rưng ôm chầm lấy mẹ mình
- ai ăn hiếp con gái mẹ à
Bà ngưng vuốt đầu cô nhẹ nhàng hỏi
- không.. Không ai ăn hiếp con cả. Con thấy mình vô dụng quá. Con sẽ cố gắng làm ra tiền mua lại căn nhà trước kia của gia đình mình
- con gái yêu. Bây giờ con cứ học hành đi đã. Mẹ tin ông trời sẽ không triệt đường sống của ai
Bà ngưng cũng đã rưng rưng. Một người mẹ hiền lành chịu cực khổ vì 2 chị em cô. Từ là một phu nhân cao quý. Mẹ cô bây giờ luôn cô gắng từng ngày. Mọi chuyện xảy ra. Cô cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Bi kịch đau thương đó cùng lúc ập xuống gia đình cô... Công ty của bố cô phá sản... Đứa em trai của cô bị bắt cóc đến nay đã một năm trôi qua vẫn không thấy tung tích gì. Đau đớn mất mát bây giờ khiến cô tan nát cõi lòng.

Chiều đến. Vì tâm trạng cô không tốt nên đi làm sớm. Cô vô thức đạp xe đi. Dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa. Cánh cổng màu xanh. Giàn hoa thiên lý. Vườn hoa hồng. Mọi thứ quá quen thuộc càng khiến cô đau lòng.
- nhìn gì chăm chú vậy
- a... Anh làm tôi giật cả mình. Sao lại ở đây
Lúc nãy bác sĩ riêng có hẹn anh để chuẩn bị một số chuyện trong việc trị liệu. Bác sĩ bảo chỉ cần anh cố gắng. Chân anh vẫn có thể hồi phục trở lại
- tôi đi đâu cần báo cáo cô sao
- à không... A thấy nhà này đẹp không
- cũng to. Cũng đẹp. Nhưng không giàu bằng nhà tôi
- không biết liêm sỉ
Cô trề môi khinh thường... Hành động đó của cô vô tình lọt vào mắt anh. Vừa tức giận vừa thích thú
- định quyến rũ thiếu gia nhà này để làm thiếu phu nhân à. Cần tôi giúp không
- anh ngĩ ai cũng đê tiện như anh sao. K biết liêm sỉ
Cô lỡ lời... Chọc tức anh rồi
- lên xe
Anh lạnh lùng ra lệnh
- tôi tự đạp xe được
- tôi bảo cô lên xe. Cô đạp xe này bao giờ mới tới nơi. Cô nghĩ cô là ai mà bắt tôi phải chờ đợi
- vậy còn xe tôi.
- sẽ có người tới đưa đi
Cô lên xe. Chú tài xêa hiểu ý. Quay chiếc xe hơi sang trọng trở về  đỗ gia

Cô ngĩ ngợi đôi chút. Cứ coi như dạy em trai cô tập đi vậy. Nhưng có đứa em nào cao to hơn chị nó đâu chứ. Chính xác là đứa trẻ to xác 25 tuổi đầu
- bắt đầu đi
Anh ra lệnh. Cô vội vàng đỡ lấy anh rơdi khỏi chiếc xe lăb. Giúp anh từng bước đi nặng nề. Hắn đứng còn không vững. Thật sự rất nặng. Cô càng ôm chặt hắn hơn. Cô sợ hắn ngã. Nhìn hắn vật vã như vậy. Cô thấy đau lòng... Là đau lòng sao???. Nhìn những giọt mồ hôi rơi lã chã trên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Cô vội lấy khăn giấy lau cho anh. Cô có thể cảm nhận được hắn đang chịu đựng sự đau đớn như thế nào
- anh có mệt không. Ngỉ ngơi chút nhé
- không cần. Tiếp tục đi
- ngỉ ngơi xíu đi. Tôi thấy anh mệt rồi đó. Đừng có cố quá thành quá cố bây giờ
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô anh có chút kinh ngạc. Là cô lo lắng cho hắn sao.. Hân vẫn không trả lời chỉ gật đầu đáp nhẹ. Cô dìu anh ngồi xuống bên giường. Nhưng vì chân cô mỏi quá. Nãy giờ dìu anh. Chân cô cũng mềm nhũn đứng không vững nữa. Cô ngã theo hắn xuống giường. Hắn ,.Nhíu mày đau đớn. Cô đè lên chân hắn.
- xin lỗi xin lỗi. Tại tôi mỏi chân quá
Cô biết cô vừa đè lên chân của hắn. Lí nhí xin lỗi
-  sao k đè chết tôi luôn đi. Sao ăn gì nặng quá vậy. Ngực còn lép nữa. Không có cảm giác gì
- gì chứ. Anh chê tôi béo sao. 1m65 47 kg. Dáng quá chuẩn rồi nhé. Ngực tôi cũng 88 đấy. Anh chê bé sao. Cần tôi gỡ ra cho xem k
Cô phồng má cãi lại. Gì chứ giám chê cô béo lép sao. Mù sao. Cũng to mà
Nhìn cô tức giận mà nói ra số đo vòng một của mình. Anh khẽ cười thành tiếng. Con người này thật biết cách làm anh vui vẻ
- mệt không
Nhận ra mình mới lỡ lời. Anh hắng giọng vội sửa lại
- mệt không. Nếu không thỳ tập tiếp
Cô đang kinh ngạc khi thấy hắn nhẹ nhàng. Thì nhanh chóng như được dội một gáo nước lạnh lên mặt
- à ừ.. Cũng mệt
.......còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro