chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osin hãy về bên anh
#chap4
Sau một buổi trị liệu. Phong( nam9 ạ ) có vẻ đã có chút tiến triển mặc dù chưa vững. Chỉ hại cô bây giờ cũng muốn phế theo hắn luôn rồi. Hắn nhìn cô ngồi ở ghế nhăn nhó cất tiếng hỏi
- sao. Hầu hạ tôi cô cảm thấy khó chịu vậy à
Cô nghe tiếng  hỏi  đưa mắt nhìn sang hắn
- không phải. Tại mỏi chân.. Đứng không nổi nữa
- tôi muốn đi tắm
Ôi liên quan quá. Cô cứ nghĩ hắn sẽ dặn dò hay hỏi thăm gì đó chứ. Đúng là thứ ôn dịch. Mà hắn bảo đi đâu?? Tắm á
- T..t..tắ..m..m sao ???
Cô lắp bắp nói k thành lời
- có gì lạ sao.
Cũng đúng. Nhìn người hắn mồi hôi nhễ nhãi như vậy. Không đi tắm thật sự rất khó chịu sao.... Nhưng mà.,
- chân anh vầy đi tắm làm sao
- cô đưa tôi vào trong
Sao cô cảm thấy mình giống bị dụ dỗ thế nhỉ. Hắn còn nhìn chằm chằm cô nữa. Cô ớn lạnh bất giác rùng mình. Cô không hề biết mọi hành động sắc thái của cô đều đã được hắn nhìn thấy
- có gì sao. Thân hình không khác gì con heo nái. Ngực thỳ không có. Cô ngĩ tôi có hứng thú với cô sao. Tôi bây giờ ngồi một chỗ. Tôi mới là người sợ bị cô cướp sắc đấy
Cái gì chứ. Hắn nghĩ cô thèm cướp sắc hắn sao. Đúng là không biết liêm sỉ là gì mà. Còn chê mình béo còn lép nữa.. Tức chết mà
- đi thì đi. Ai sợ chứ.
Cô đẩy xe lăn vào phòng tắm. Bật nước giúp anh. Chuẩn bị đi ra thỳ hắn lên tiếng
- cởi đồ giúp tôi
- anh bị sảng sao. Tại sao tôi phải cởi giúp anh. Anh lấy lý do gì để ép buộc tôi
- trừ lương
Shitttt tên đáng ghét. Tại sao cứ lấy việc trừ lương ra dọa cô chứ. Bất đắc dĩ cô nhắm mắt cởi từng cúc áo của anh. Tuy không mở mắt nhưng cô có thể cảm nhận được lồng ngực săn chắc của hắn. Bởi cô nhắm mắt nên việc cởi bỏ hơi khó hăn. Bàn tay nóng ấm của cô cứ mơn trớn trên ngực và bụng anh.  Hắn cảm thấy cơ thể biến đổi. Mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cô cúi xuống để cởi nốt cái quần. Cô nhắm mắt vô tình chạm vào vật gì đó... Nhưng cô không biết. Chỉ anh mới cảm nhật được.. Chết tiệt. Hôm nay cô ta còn mặc áo ngực ren nữa ( đoán xem sao ổng biết hay vậy 😆😆)
Bàn tay cô để ở cúc quần âu của anh. Hắn hít một hơi thật sâu nắm lấy tay cô lại
- ra ngoài. Tôi tự làm
Nghe lệnh cô mở mắt ra. Vội vàng quay đi. Chỉ tiếc vì chưa kịp nhìn body của hắn
Cô nhớ đến lúc còn đi học. Trường có gần một quán tập gym. Hôm đó cô đi học về cùng đứa bạn thân. Bao giờ cũng rình body của mấy anh chàng tập ở trong đó. Lớp cô cứ bảo cô biến thái nhưng cô mặc kệ vì đó là sở thích
Một mình trong phòng tắm. Anh từ từ bình tĩnh lại.  Tại sao lại có cảm giác với cô ta. Mới nhịn ăn có mấy thắng mà khẩu vị của mình kém vậy sao....
- ngọc
Cô đang ngồi đọc sách thỳ nghe tiếng anh gọi
- chuyện gì
- tôi quên cầm quần áo rồi
OMG. Như vầy cũng quên. Đi cày có quên trâu không. Ăn cơm có quên đũa không. Cô nhắc lại mấy lời. Nói của mụ già chủ nhiệm khó tính của cô
- để đâu
- trong tủ. Nhanh lên. Lề mề quá vậy
- chửi nữa tôi đi về luôn đấy. Cho anh ỷong đó làm gà trống khỏa thân luôn. Amh cũng đi được đâu
- trừ lương
Hắn nhàn nhạt trả lời không một chút sợ hãi
- rồi rồi đợi chút. Không phải tôi cần tiền thỳ anh chết với tôi
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề. Anh đẩy xe lăn ra ngoài. Một mùi nam tính bay tỏa khắp phòng
- tôi nhớ không nhầm đây là mùi của lo xịt cơ thể của hãng mĩ phẩm không hề nhỏ.dùng hàng fake loại một có khác nhỉ. Thúi quá
Giám bảo anh dùng hàng fake sao. Nhưng tại sao cô ta biết hãng anh đang dùng. Hãng này không cô bố ra thị trường. Chỉ bán độc quyền cho các quý công tử mà thôi. Tại sao cô ta lại biết được chứ. Hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô
- nhìn gì ghê vậy. Xong rồi thì tôi về nhé
- ở lại ăn cơm đi. Hôm nay tôi dặn bà vú cho nghỉ
- vậy ai nấu cơm cho anh ăn
- cô
- nè. Tôi đến giúp anh đi đứng sinh hoạt thôi. Tại sao bắt tôi làm vú nuôi cho anh
- thêm tiền lương.
- hừ. Tôi muốn về nhà ăn cơm với gia đình. Tôi không cần tăng lương
- cô đến đây chăm sóc tôi. Vậy tôi đói. Cô sẽ ăn nói thế nào với mẹ tôi đây
Không biết vì sao hắn lại ra quyết định ngớ ngẩn. Cố tình cho bà vú nghỉ việc. Chỉ để giữ cô lại ăn cơm với cô thôi sao
- được rồi. Tôi nấu
- tôi muốn xuống nhà. Trong phòng ngột ngạt quá.
Cô giúp anh đẩu xe lăn xuống nhà. Anh bật tivi xem. Cô thỳ nấu ăn. Nhìn khung cảnh như đôi vợ chồng son hạnh phúc. Nhưng sự thật là osin nấu cơm cho cậu chủ.
Bật tivi cho có lệ thôi. Anh đang quan sát cô. Chăm chú là việc. Từmg góc quan khuôn mặt thanh tú. Anh nhận ra cô cũng không có xấu. Da trắng. Môi hồng..  Mông cũng bự mà 😆😆
Nhưng... Anh sững người chợt nhận ra điều gì đó. Không phải cô ta bảo nhà cô ta nghèo. Cô ta phải đi làm osin để kiếm tiền sao. Thời gian qua. Cô đều ở trong phòng anh chưa hề xuống bếp. Tại sao cô lại dùng lò vi sóng và đồ dùng trong nhà hắn thành thạo đến vậy.. Nỗi nghi ngờ trong lòng anh càng lớn hơn

Sau bữa cơm cô trở về nhà. Trước mặt cô là một mớ hỗn độn. Mẹ cô đang ôm ba cô khóc . đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ. Cô vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ
- mẹ. Ba có chuyện gì vậy. Nói cho con biết. Tại sao lại như thế này
Ông ngưng liên tục đấm vào ngực mình mà khóc
- tại sao. Tạo sao ba lại sinh ra một đứa con bất hiếu như nó. Con thảo ( egái nữ9 ạ) nó bỏ học đi đánh bài. Bây giờ chủ nợ tới tìm vợ chồng tao đây này. Trời ơi là trời.. Con với chả cái
- ba mẹ. Không sao đâu. Có con ở đây. Con sẽ không để em con xảy ra chuyện đâu. Ba dìu mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi. Con dọn dẹp xong đống đổ nát này con đi ngủ
Ông ngưng dìu vợ mình vào nhà. Còn mình cô nhìn đống đổ vỡ trước mặt. Thở dài một cái rồi cúi xuống dọn dẹp
- bọn nó đã đi chưa vậy
- thảo. Tại sao em lại hư hỏng như vậy. Trước đây gia đình mình giàu có. Em chơi bời cũng không trách. Nhưng em nhìn xem. Gia đình mình đang khó khăn. Sao em không lo kiếm việc gì làm hay đơn giản là chăm chút học hành vậy. Em cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Em không thương ba mẹ sao
Cô vô cùng đau lòng khi nhìn đứa em gái duy nhất của mình son phấn lòe loẹt. Mặc những bộ đồ thiếu vải. Cô hận không thể xé nó xuống. Một đứa em trai mất tích lâu như vầy. Cô cũng không giám nó còn sống hay không. Bây giờ một đứa em gái cũng ăn chơi trác táng.
- tôi không cần chị quản việc của tôi. Làm tốt bổn phẩn ôsin của chị đi
Em.. Cô vung tay lên cgo em mình một bạt tai. Cô đi làm osin. Không phải vì lo cho nó tiền ăn tiền học sao. Nó lại nói xấc xước như vậy
- chị tát hay lắm. Cái tát này con như cắt đứt tình chị em ở đây
Nói rồi thảo quay đi
- muộn rồi em còn đi đâu. Em ăn mặc gì kì vậy
- đi kiếm tiền
Thảo mất hút trong bóng đen. Cô lại tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn... Ở đâu đó.. Ánh mắt của người làm cha đã chứng kiến tất cả.. Bất lực. Tuyệt vọng. Hận bản thân đã khiến gia đình êm ấm thành tan nát như vậy

Dọn dẹp xong cô vào phòng đi ngủ. Thấy có một cuộc gọi nhỡ. Là số của hắn... Cô cũng không gọi lại. Đắp chăn chìm vào giấc ngủ.. Hôm nay cô mệt mỏi quá rồi

#mỏi tay quá 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro