chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôsin hãy về đây với anh
#chương5
Wattpad #TrangHeo27
Thấm thoát  trôi qua. Cô đã về chăm sóc hắn được 3 tháng. Cô là người đầu tiên song số một vạn nghìn người đăng kí làm. Người thỳ bị hắn dọa chạy mất. Người thỳ hắn sỉ nhục cho bỏ việc. Chỉ có cô là người mà anh chấp nhận cho ở bên cạnh. 3 tháng trôi qua. Chân của hắn đã hần hồi phục theo hướng tốt. Nhờ sự chăm sóc tận tụy. Giờ hắn đã có thể tự đi được một đoạn dài mà không cần cô dìu nữa.hôm nay là một ngày đẹp trời.. Trời trong gió mát. Vạn vật xanh tươi thoág đáng làm tâm hồn cô thêm thoải mái và cô quyết định đi làm sớm. Trẽ vào siêu thị mua ít đồ để nấu một bữa sáng thịnh soạn cho anh. Cô đang dạo trong siêu thị không biết nên mua thịt bò hay thịt heo thỳ điện thoại cô rung lên
- nhớ tôi sao gọi sớm vậy cậu chủ yêu quý
- tâm trạng có vẻ tốt nhỉ. Tôi gọi chỉ để thông báo hôm nay cô không cần đến làm
Đang vui vẻ bỗng cô từ ngạc nhiên sang lo lắng
- nè. Không nhẽ anh vừa chưa kịp khỏi mà đã định đuổi tôi rồi đấy chứ. Sợ phí tiền của nhà anh à. Sao keo kiệt quá vậy
- mẹ tôi bắt tôi đi gặp bác sĩ cảm ơn
- cái con hồ ly không đuôi đó sao. Anh cẩn thận cô ta quyến rũ anh đấy
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhớ lại hình ảnh cô ta đã từng mặc đồ thiếu vải cùng anh trong phòng. Cô chỉ muốn đấm cho mấy phát mà
- bớt nói nhảm đi
Anh cúp máy trên môi nở nụ cười ấm áp. . Thời gian qua. Cô luôn bên cạnh chăm sóc anh. Bên anh lúc anh rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Khích lệ anh trong những lần có ý định bỏ cuộc. Và anh biết.. Trong lòng anh đã có cô. Nhưng làm sao để nói ra đây. Kho trong anh còn nhiều điều chưa rõ về cô

Tại cổng của một trường đại học xxx
- bảo vệ à. Cho tôi vào trong đây gặp con tôi chút. Con tôi học trong này
Người phụ nữ ăn mặc dản dị đang đứng nài nỉ anh bảo vệ trạc 30 tuổi
- gì nhầm rồi phải không. Con đã đi kiểm tra rồi. Sinh viên này đã nghỉ học từ 3 tháng trướng rồi mà
- cậu nói linh tinh gì vậy. Con gái tôi ngày nào cũng đi học mà
Bà ngưng vẫn chưa tiêu hóa được những gì cậu bảo vệ vừa nói
- bây giờ cô cứ về nhà hỏi con gái cô nhé. Con phải đi làm việc rồi
Nói rồi anh bảo vệ quay đi. Để lại mình bà nửa nghi nửa ngờ quay về nhà. Hôm nay bà bán xôi ở quanh đây. Nên định gặp con gái một chút. Ai ngờ lại nhận kết quả này. Nhưng tại sao nó lại giấu bà cơ chứ

Sau khi mua hết các thứ cần thiết. Cô định hôm qua nhận lương nên sẽ mua một ít đồ ăn ngon và quần áo mới cho ba mẹ.vừa bước vào nhà. Không khí ngột ngạt lại thường. Cả ba và mẹ đàn ngồi nhìn cô. Hôm nay họp gia đình sao. Đáng ra giờ này ba cô phải đang ở tiệm chứ nhỉ
- Ba mẹ. Con mua ít đồ ăn với quần áo cho ba mẹ này. Hôm qua con nhận lương đấy nhé. Cô vui mừng khoe với ba mẹ thỳ không thaay nhận được đáp hồi. Chỉ thấy một khoảng im lặng.
Ông ngưng cầm mấy túi đồ của cô mua nép ra ngoài cửa
- Ba. Ba đang làm gì vậy. Tại sao lại ném chúng đi
Cô khó hiểu nhìn ba. Rôgi nhìn mẹ. Mẹ cô chỉ nhìn cô lắc đầu buồn bã
- tao không cần mày mua đồ cho tao bằng những đồng tiền đó
- ba. Sao ba lại nói vậy. Đó là tiền con đi làm mới có. Tiền mồ hôi công sức của con mà ba
Cô đau lòng nhìn người cha mình kính yêu. Ruốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ
- Tại sao mày bỏ học. Mày còn mấy tháng nữa ra trường. Tại sao mày bỏ học mà không nói với tao với mẹ mày
Cô giật mình hốt hoảng. Ba mẹ cô biết rồi sao. Cô tính sẽ tìm lúc thích hợp nói cho ba mẹ cô biết. Tại sao ba mẹ cô lại biết rồi
- con muốn đi làm. Phụ giúp gánh nặng kinh tế cho gia đình
- ba mày vô dụng vậy à. Mẹ mày vô dụng nên không đủ khả năng nuôi mày đi học sao. Ăn học không muốn. Mày lại muốn đi làm osin à. Đứa con bất hiếu. Tao thật hối hận không đánh chết mày lúc mới sinh mà
Cô đã khóc nức nở. Cô mất kiềm chế. Tại sao ba cô lại nói vậy với cô chứ
- Ba. Sao ba có thể nói con nhưng vậy. Con kiếm tiền không phải vì gia đình mình sao. Không phải vì tương lai của con thảo sao. Không phải vì muốn tìm lại thằng khánh( em trai nữ9 bị mất tích lúc nhỏ nhé) sao ba. Ba có nhớ thằng khánh nữa không. Ba có ngĩ nó còn sống không. Ba có ý định đi tìm nó không. Tại sao ba trách con như vậy.
Cô nói trong nước mắt
- mày..mày... Đồ mất dạy
____chát......
Một bạt tai dáng xuống. Má cô in hằn 5 ngón tay. Đúng. Ba của cô đánh cô. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu ông ấy đánh cô
Bà ngưng nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng. Bà chua xót khi nhìn con bị đánh. Nhưng bà không thể làm gì
Cô ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà.. Ông ngưbg nhận thức được mình đang làm điều gì. Hối hận nhìn đứa con gái ông đặt nhiều hi vọng nhất rồi cũng khóc thành tiếng

Cô chạy. Chạy mãi. Vô thức chạy trên đường. Đường đông nhưng cô vô cùng cô đơn. Lạc lõng. Trời vẫn đẹp. Vẫn xanh nhưng lòng cô thỳ tràn đầy bão giông. Bỗng điện thoại rung lên. Cô bắt máy
- rảnh không. Tới nhà tôi có việc
- việc gì.
Cô lau nước mắt trả lời
- khóc sao??
- .......
- sao không trả lời tôi. Cô đang ở đâu
- nhậu không??
- Được
Coi như ăn mừng chân anh hồi phục cũng tốt
- ở đâu
-nhà tôi
- rượu hay bia
-bia. Trong nhà có sẵn
Cô cúp máy đi bộ tới nhà của hắn. Trong lòng cô vẫn đang buồn vì những lời của ba cô lúc sáng
Nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô bị bồ đá sao. Thằng nào giám đá cô sao. Hay cướp sắc hay cướp tiền
- sao vậy. Chẳng phải đanh đá lắm sao. Sao hôm nay lại khóc nhè. Ba mẹ không không mua bim bim cho nên khóc à
Cô phì cười. Tên điên này cũng biết cách đùa người khác đấy.
Cầm chai bia trên tay cô hùng hổ lên tiếng
- hôm nay không say không về. Để xem tôi với a ai say trước
Hắn nhìn cô vẻ thích thú. Pha lẫn một chút lo lắng dịu dàng.
Hôm nay hắn đã cho bà vú nghỉ làm khi cô thông báo tới nhậu. Anh không biết cô buồn vì gì nhưng anh sẽ bên cạnh cô
Hết chai này sang chai khác. Một lúc sai. Vỏ bia đã vươn vãi khắp nhà.. Cô say. Nửa mê nửa tỉnh. Còn anh.. Anh vẫn chưa say. Trước đây ngày nào anh không đi các quán bar hay clup để uống rượu. Tửu lượng anh không hề thấp. Nhìn cô khuôn mặt đỏ lên vì bia.  Gò má múm mín cười vô thức lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Chưa bao giờ anh giám ngắm cô như lúc này. Bới lúc này anh có ngắm bao lâu thỳ cô cũng không nói ngoáy anh câu nào.. Hắn đứng dậy bế cô về phòng đặt trên giường của hắn. Cô chìm trong giấc ngủ. Hình như cô đang mơ điều gì đó. Cười ngây ngô. Phong trở lại dọn dẹp hết chai chia trên phòng. Vào bếp pha nước giải rượu đưa lên phòng cho cô. Nhưng cô không thể tự uống. Đổ hết ra ngoài. Anh phải dùng môi của mình chuyền nước sang cho cô. Môi chạm môi. Hắn cảm thấy như dòng điện chạy sang người. Khuôn miệng thơm tho pha mùi bia càng thêm vị hấp dẫn.
- chết tiệt. Em đúng là hồ ly mà. Nhìn em mà không được ăn em.. Phát điên mất.
Anh buông cô ra. Đắp chăn cho cô và ra khỏi phòng. Đột nhiên cô kéo tay anh. Vì không kịp đề phòng nên anh ngã xuống giường
- phong... Phong..
Cô gọi tên hắn sao... Gọi tên hắn lúc say sao
Cô chồm dậy hôn hắn
- nước. Tôi khát.
Cô càng hôn sâu hơn
- là em ép tôi
Hắn chuyển thế bị động sang thế chủ động ôm lấy cô. Hôn cô. Bàn tay không yên phận bắt đầu mơn trớn cơ  thể cô
Đêm hôm đó... Họ trao cho nhau tất cả

Sáng hôm sau tỉnh lại. Đầu cô đau như búa bổ. Cơ thể cô truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Giật mình tỉnh giậy. Cô không giám tin những gì xảy ra trước mắt. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì
- Tên đáng ghét. Anh giám cưỡng hiếp tôi. Tôi sẽ kiện anh
Đang ngủ ngon giấc lại nghe tiếng hét bên tai làm anh tỉnh giấc. Có chút khó xử khi đối mặt với cô... Nhưng đã lỡ rồi.. Anh đành cho loét luôn thôi
- là hôm qua cô hôn tôi. Gọi tên tôi. Còn khiêu khích sức chịu đựng của tôi. Là cô quyến rũ tôi.
-anh... Đê tiện
Cô lấy chăn che thân thể của mình chạy vào nhà tắm
Hắn nhìn thấy mảnh gas giường nhuộm đỏ kia... Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường
Trong nhà vệ sinh. Cô tắm. Cố gắng chà hết nhưng dơ bẩn trên người. Cô cảm thấy mình thật mất mặt. Mấy dấu đỏ đỏ này làm sao cho mất đây. Tên chết tiẹt này hôm qua đã làm gì mà cô ra nông nỗi này
Mặc lại quần áo. Cô bước ra khỏi phòng thỳ thấy hắn đứng ở cửa phòng
- nhìn gì. Tôi chọc đui mắt bây giờ
- nhìn mấy cái hình trên cổ cô thấy đẹp thôi
- anh...
Cô tức giận lấy tay che cổ lại
- tôi sẽ chịu trách nhiệm
- tôi cần sao. Đàn ông chỉ là công cụ ấm  giường. Cần gì anh. Người khác cũng có thể
Anh kéo cô áp sát vào tường. Mặt đối mặt. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của anh
- Của tôi... Thỳ ai giám động tới
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro