chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôsin hãy về bên anh
Chương6
Wattpad #TrangHeo27

- Bà vừa nói gì. Là thật sao. Chuyện này không đùa được đâu
Đỗ Phu nhân vừa nhận được một tin chấn động. Bà không tin vào nhưng gì mình vừa nghe thấy
- Dạ là thật. Tôi không lừa phu nhân đâu. Cậu chủ và con nhỏ đó đang yêu nhau đó. Suốt ngày ở trong phòng với nhau thôi. Một nam một nữ trong phòng là gì thì chắc bà cũng đoán ra được
Bà vú quản gia của nhà họ đỗ là người đã gọi điện thông báo cho đỗ phu nhân
- Được rồi. Ngày mai tôi sẽ bay về việt nam. Bây giờ bà cứ canh chừng hai đứa cho tôi. Nhớ có gì mới báo cho tôi biết liền
- dạ tôi biết rồi phu nhân. Tôi cúp máy đây
- Mẹ tôi gọi về sao
Giọng hắn nhàn nhạt vang lên làm bà quản gia giật mình. Không biết thiếu gia đã nghe được gì chưa
- vâng. Phu nhân nói ngày mai phu nhân về
Vừa trả lời. Bà quản gia vừa nhìn người con gái đứng bên cạnh thiếu gia. Trước đây khi cô mới vào làm việc trong nhà họ Đỗ. Bà thấy cô ta là một người hiền lành nghe lời. Không ngờ dã tâm cô ta lại lớn như vậy. Muốn quyến rũ thiếu gia để làm thiếu phu nhân sao. Cô ta thật ghê gớm. Ngĩ bản thân là ai chứ. Vịt vẫn mãi là vịt sẽ không tự dưng mà hóa thành thiên nga được
- tôi đưa Ngọc ra ngoài . bà không cần nấu cơm tối đâu
-vâng cậu chủ
Bà quản gia vẫn không rời mắt khỏi Ngọc
Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Cô cũng nhìn và vô tình nhìn thấy ánh mắt căm ghét của bà. Cô giật mình cúi đầu.  Bà ấy sao lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cô rồi hai người cùng ra ngoài
- Em muốn ăn gì
Anh vẫn lái xe hỏi cô
- gì cũng được. Em dễ nuôi lắm
Cô nhìn anh cười cười
Sau sự cố đêm đó. Cô với anh xưng hô cũng khác đi. Cảm giác nghe hắn gọi em. Cô thực tình là chưa quen
Hắn dừng lại trước một nhà hàng đồ ý nổi tiếng giữa sài thành. Nhà hàng này cô đã từng tụ tập bạn bè ăn cơm ở đây nhiều lần. Nên cô cũng không có gì lạ lẫm. Theo hắn vào phòng dành cho khách víp. Hắn trực tiếp kéo ghế cho cô ngồi. Tự dưng được hắn nhẹ nhàng như vậy. Cô có chút không tự nhiên
- Em muốn ăn gì
Hắn nhìn cô âu yếm hỏi. Từ đêm hôm đó. Hắn nhận ra hắn yêu cô. Nên hắn càng phải chăm sóc cho cô nhiều hơn
- anh cứ gọi đi. Anh ăn gì thỳ em ăn đó
Anh nhìn cô cười rồi quay sang phục vụ với vẻ mặt lạnh lùng
- cho tôi hai phần bít tết. Có gì sẽ gọi thêm
- vâng
Phục vụ cúi đầu chào và đi làm việc của mình
- sao hôm nay lại mời em đi ăn vậy
Cô thắc mắc hỏi
- thì cứ coi như cảm ơn em trong suốt thời gian tôi bị thương. Tôi cứ ngĩ tôi sẽ tàn phế.....
Chưa dứt lời cô đã nhảy vào họng anh trách móc
- chứ không phải cô bác sĩ tên Mai. Sexy qiyến rũ giúp anh đi được sao
Cô bũi môi khinh thường
- em ghen??
Anh bật cười thành tiếng. Em cũng biết ghen sao. Thật thú vị
- ai thèm chứ
Đúng lúc thức ăn được đưa lên. Cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Chăm chú vào bữa ăn của mình
Anh cũng không chọc cô. Chỉ vuốt tóc cô rồi cũng im lặng ăn. Khuôn mặt anh thay đổi sắc thái nhìn cô. Anh nhíu mày nhìn cử chỉ cắt thịt điêu luyện của cô
Không phải nhà cô rất nghèo sao. Tại sao lại biết dùng dao. Cách dùng còn rất tự nhiên như thói quen nữa
- Ngọc, ai dạy em dùng dao vậy. Cắt rất điêu luyện
Cô lúng túng giây lát
- ơ..à.. Bạn e nó chỉ. Nó  ở cùng phòng trọ lúc em đi học. Nó bảo làm người thỳ cái gì cũng phải biết một ít. Không thì người ta sẽ chê cười.
Cô cúi mặt ăn không giám nhìn anh. Tại sao hắn lại hỏi cô câu đó chứ. Hắn có ý gì
- vậy sao? Bạn em thật tốt
Anh nhìn cô rồi cũng ăn phần của mình. Trong đầu có những suy nghĩ mà tác giả cũng không biết được 😆😆
Kết thúc bữa hắn và cô ngồi trên xe
- em muốn đi đâu
- em không biết. Anh hay đến đâu. Thỳ đưa em tới đó
- được thôi. Em đừng hối hận
Anh dừng xe trước một quán bar. Hóa ra hắn hay tới quán bar sao. Tuy cô cũng không lạ lẫm với những chỗ vui chơi như thế này nhưng cô cũng rất ít đến đây
- dám vào không
- đi thôi. Sợ gì. Anh ngĩ tôi là ai
Tiếng nhạc xập xình xập xình. Những cô gái ăn mặc sexy quyến rũ cùng những quý công tử nâng ly đung đưa theo nhạc. Theo anh vào một bàn ở góc trên cao. Ở đó có mấy người nữa. Hắn dơ tay chào
- hêy. Lâu không gặp.
- phong . tao tưởng mày chết rồi chứ
Một cậu đẹp trai vỗ vai phong lên tiếng. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Còn cô cảm thấy bơ vơ thực sự. Tuy hắn có để ý tới cô. Nhưng cô vẫn cảm giác mình thật dư thừa
Cô liếc mắt nhìn quanh một vòng quanh...bóng dáng quen thuộc đó đập vào mắt cô. Cô vội đứng dậy chạy đến nới có con người đó. Hắn thấy cô chạy. Liền vộng vàng đi theo
- Thảo,, em làm cái trò gì ở đây. Em bảo đi học thêm mà. Tại sao em lại ở chôc như thế này
Thảo nhìn thấy chị. Giật mình hoảng hốt xong rồi bình tĩnh lại
- không phải chị cũng đang ở đây đó sao. Chị có quyền gì trách tôi. Lo làm bổn phận của một người ôsin đi
- ai vầy em
Lão thanh niêm hôn lên mâ thảo hỏi
- con riêng của ba em. Mình đi chỗ khác chơi đi anh. Hết vui rồi
- được được. Mình cùng đến chỗ nào vui vẻ một chút nhé
Cái gì?? Cô thành con riêng từ bao giờ
- em quá đáng lắm rồi đó thảo. Hôm trước chị đánh em còn chưa thông. Hôm nay chị sẽ thay mặt ba mẹ dạy dỗ em
Cô dơ tay lên định tát thảo thỳ chàng trai kia cầm lấy tay cô. Dơ tay lên định tát cô thỳ bị một bàn tay khác nắm lại
- Dương tổng. Anh định làm gì với người của tôi thế. Thật không nể mặt nhau nha
Anh cười cười nửa miệng tỏ rõ sự tức giận khinh miệt
- Đỗ  Phong thiếu gia. Tôi không biết người của cậu. Thật thất lễ. Tôi có mắt như mù rồi
Hắn ta thật không ngờ cô gái quê mùa nady là người của Đỗ Phong. Xuýt chút nữa đắc tội với Đỗ gia rồi
Anh không thèm để ý tới tên Dương Tổng đó. Đưa ánh mắt dò xét lên người Thảo. Cô ta thấy anh nhìn. Liền ưỡn ngực đứng thẳng khoe vòng một đẫy đà cùng vòng 3 con vút. Hi vọng người đàn ông hoàn hảo này sẽ thuộc về cô
- người của Dương Tổng cũng thật sự khác biệt nhỉ. Nhìn cũng được đấy. Không biết giá có cao không
- anh giám nói tôi gái điếm sao
- nô nô. Là cô tự nói đó nhé
Tên Dương Tổng không giám hé môi. Còn Cô cũng không giám nói một lời bênh em gái mình. Bởi cô đã quá thất vọng rồi
- Chúng ta đi, ở đây toàn rác rưởi. Bốc mùi hôi quá
Nói rồi hắn ôm cô ra ngoài. Cô cũng thuận theo mặc cho hắn ôm cô
Ngồi trong xe hắn thấy cô thẫn thờ vô cùng khó chịu. Ép mạnh cô vào góc xe. Hắn thi thầm
- em vì nam nhân khác mà buồn ư
- không.. Chỉ là...ưmm....ưm..
Chưa kịp giải thích. Một đôi môi nóng ấm đã phủ lấy đôi môi mềm mại của cô. Cô căm phẫn nghiến chặt hàm răng không cho hắn hốc hách xâm nhập trong khóng miệng. Thấy được sự cự tuyệt của cô. Anh di chuyển tay đặt lên ngực cô. Cô định há miệng để chửi thỳ đã bị anh nhân cơ hội dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra. Ngang nhiên mà ngấu nghiến như đang ăn trái cây vậy. Cảm nhận được sự thiếu oxi của cô hắn mới chịu buông tha
- khụ khụ.. Anh điên sao..anh ...ưm..
- còn nói tôi sẽ hôn em. Tôi không cho phép em nghĩ về ai khác ngoài tôi
Hắn phóng xe đưa cô về và trở về Đỗ Gia
~~~~~'~~~~~lêu lêu 😆😆~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tại phòng khách của nhà họ Đỗ
Đồ phu nhân cùng chồng ngồi trên chiếc ghế salon đắt tiền. Hắn ngồi đối diện. Tay cầm tờ báo đọc. Còn cô đang đứng bên cạnh hắn . dù gì cô cũng là người làm
- chuyện này là sao hả Phong
Đỗ phu nhân tức giận lên tiếng
- sao là sao hả mẹ
Anh vẫn thản nhiên nhưng không có chuyện gì xảy ra. Còn cô. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Sáng hôm nay vừa tới để làm thỳ đã thấy phu nhân nhìn cô với ánh mắt oán hận. Cô không biết chuyện gì nhưng linh cảm cho cô biết. Nó có liên quan tới cô
- tại sao yêu ai con không yêu. Lại yêu một con nhỏ osin nghèo hèn quê mùa như vậy
Hóa ra là vì chuyện này. Ai nói cho phu nhân biết vậy chứ. Cô thầm sợ hãi trong lòng
Hắn vẫn ngồi đó nhàn nhạt trả lời. Không hè có chút sợ hãi hay cái thay đổi sắc mặt
- con đã lớn. Yêu ai  lấy là chuyện của con. Không cần phiền mẹ phải hao tâm tổn sức quan tâm lắm đâu
- ít ra cũng phải môn đăng hộ đối. Tiểu thư bao nhiêu nhà muốn được gả vào đỗ gia. Tại sao con phải con một đứa con gái nghèo hèn cha mẹ không biết dạy dỗ như cô ta
- phu nhân. Xin bác đừng  lôi ba mẹ của con ra. Bác có thể chửi con. Đánh con. Nhưng con không cho phép bác lăng mạ ba mẹ con
- cô im miệng lại. Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao. Lúc đầu kí hợp đồng. Tôi cứ nghĩ cô nghèo hèn thật thà. Ai ngờ cô cũng gan to quá đấy. 100 triệu tiền cọc lương của cô cô chê ít. Cô muốn nuốt luôn cả  Đỗ Gia nhà chúng tôi sao. Tham vọng của cô quả là làm tôi mở tầm mắt đấy
- thưa phu nhân. Con có như thế nào thỳ cũng là yêu thương con trai bác thật lòng. Con không có ý như bác nói.
- thật lòng sao. Nếu như thật lòng yêu thương nó thỳ cô  hãn tránh xa nó ra. Cô có biết con trai tôi đã có hôn thê trước rồi không. Cô bây giờ không khác gì kẻ thứ ba mặt dày vô liêm sỉ. Từ ngày mai cô bị đuổi việc
Đầu óc cô rối mù. Anh đã có hôn thê. Tại sao anh không nói cho cô biết.. Cô đưa ánh mắt nhìn anh.
- mẹ. Con đã nói con không cưới cô ta. Người con yêu là ngọc
- đã định ngày cưới vào tháng sau. Con muốn hay không cũng phải cưới. Còn cô. Mời về cho. Quản gia tiễn khách
Cô nhìn anh. Những gì mẹ anh nói là sự thật. Trời bỗng đổ mưa.. Nước mắt hòa cùng với mưa.. Ông trời cũng khóc cho cô sao
- ngọc.   .....
Hắn gọi tên cô định chạy theo thỳ đã bị hai tên vệ sĩ giữ lại.
- đưa thiếu gia về phòng khóa cửa lại
#mỏi_tay_lắm_luôn_á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro