chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôsin hãy về với anh
#chương 6
Wattpat #TrangHeo27

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cô bị đuổi việc. Cô khóc. Khóc rất nhiều. Tại sao hắn không nói cho cô biết hắn đã có hôn thê. Tại sao, sao lại để cô gặp hắn rồi yêu. Chưa bao giờ cô cảm thấy tình yêu dành cho anh nhiều đến như vậy. Cô chỉ ước được bên anh ngay lúc này. Nhưng vì sao anh không gọi điện cho cô. Lẽ nào hắn đang vui vẻ bên vị hôn thê của hắn sao. Mắt của cô sưng húp lên vì khóc nhiều.

Mấy hôm nay. Hắn cũng không khác tâm trạng của cô là mấy. Hắn thực sự rất sợ. Sợ mất cô. Sợ cô sẽ hiểu nhầm hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Ngoài giờ ăn ra thỳ cửa phòng hắn vẫn luôn bị khoá. Anh thực sự rất nhớ cô
- mở cửa... Mau mở cửa cho ta... Mẹ mở cửa cho con
Anh dùng sức lực của mm để phá cửa. Bàn tay đã sưng đỏ vì đập cửa.. Râu ria mọc lia tia. Đầu tóc rũ rượi
- mở để con đi tìm con bé quê mùa đó sao.
Đỗ phu nhân nói vọng vào
- cho con gặp cô ấy. Con lớn rồi. Yêu ai là quyền cuảq con
Anh bất lực hét lên
- ta sẽ cho con gặp nó với một điều kiện
Đỗ phu nhân dựa vai vào cửa vẻ mặt tự tin ra điều kiện
- được. Mẹ nói đi
Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô. Anh
không quan tâm phải làm gì nữa
- mẹ sẽ cho con gặp cô ta. Đưa cô ta đi một tuần. Hết một tuần con phải quay về và cưới Hạ Tâm( hôn thê của hắn)
Suy ngĩ hồi lâu hắn có lưỡng lự
- cho dù con có đồng ý hay không thỳ cuối cùng cũng phải cưới Hạ Tâm mà thôi
- Được. Con hứa
Đỗ phu nhân nở nụ cười kiêu hãnh. Mãn nguyện với cậu con trai của mình
Sau khi được thả ra khỏi sự giam lỏbg của mẹ. Anh bắt đầu tân trang lại ngoài hình. Cạo râu. Chải tóc. Vẻ mặt vui vẻ nhưng có chút bi thương

Bố mẹ cô đã biết chuyện cô bị đuổi nên hết sức an ủi
- con gái ngoan. Họ là phượng hoàng. Mình là con giun con dế. Làm sao sống chung được. Con trước đây cũng biết rồi đấy. Các cuộc hôn nhân đều là hôn nhân thương mại. Điều tất yếu là phải mon đăng hộ đối
Ông Ngưng nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình vô cùng đau lòng. Sinh được 3 mụn con. Một đứa đã bỏ nhà đi. Một đứa thỳ thất lạc từ lâu không biết sống chết ra sao. Còn bà Ngưng thỳ chỉ biết ôm lấy con vỗ về
Cô ngồi đấy. Cô không khóc.. Bởi nước mắt cô đã cạn rồi. Bỗng mộtc chiếc siêu xe đậu trước nhà gây chú ý cho cả nhà cô
Hắn bước vào nhà cúi đầu chào hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn lên người cô. Cô gầy đi nhiều. Tiều tịu quá. Chắc cô đã khóc rất nhiều
Nhìn thấy hắn. Cô vô cùng ngạc nhiên cùng đau lòng vì hắn đã dối cô
- sao anh lại tới đây. Đáng ra phải ở bên cạnh hôn thê của mình chứ
Anh không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ cúi đầu trước ba mẹ cô
- con vô cùng xin lỗi hai bác vì đã làm Ngọc đau lòng tới mức này. Hôm nay con đến là để xin lỗi hai bác và tạ tội với ngọc. Xin phép hai bác cho con được đưa ngọc đi ạ
Ông ngưng thăm dò nhìn người thanh niên trước mặt. Trông khá chỉnh tề và điển trai. Ông khoing nói gì chỉ gật đầu nhẹ
Hắn nhìn cô lên tiếng
- bây giờ em đi theo anh. Anh có chuỵen cần nói
- tôi không có chuyện gì để nói với anh cả
Cô quay người đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Không nói gì thêm. Anh đi thẳng tới bế cô lên
- thả tôi ra. Anh điên à
Hắn không thèm để ý cái người đang la hét. Nhìn sang ba mẹ cô
- con xin phép hai bác ạ
Hắn bế cô đi trong ánh nhìn của các bậc phụ huynh.
Ra tới xe. Anh ném cô lên xe rồi lái đi mặc cho cô la hét
- thả tôi xuống. Anh điếc rồi sao. Tôi bảo anh thả tôi xuống. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó
Cô không ngừng la hét ở trong xe
- cứ việc nhảy. vanh sẽ nhặc xác mai táng đàng hoàng giúp em
Cô không giám hó hé gì nữa
Cuối cùng xe cũng dừng. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự sang trọng. Lối vào khá dài và được trồng hai hàng cây hai bên. Bước vào trong. Cô vô cùng ngạc nhiên. Vì ngôi biệt thự này còn đẹp hơn cả Đỗ Gia nữa. Những vật dụng đắt tiền sắc xảo được tụ tập ở đây. Nhưng không khí lạnh lẽo. Hình như đã lâu không ai tới
- anh đưa tôi đến đây làm gì
Cô tức giận nhìn hắn. Ở trong xe hắn giám trả treo với cô.
- để ở chứ làm gì. Từ nay em phải sống cùng tôi ở đây. Không được chối bỏ.
- anh có điên không .anh muốn gì ở tôi.
- 7 ngày ân ái
Hắn không nhìn cô nhàn nhạt trả lời
- tên điên khùng này. Nói cái gì vậy
Cô dùng cái gối trên ghế ném vào người anh. Bị ném trúng. Anh giả vờ
- ui za.. Đau quá
- anh sao vậy. Thủng đầu rồi saO. Tôi ném nhẹ lắm mà
Cô vội vàng chạy tới ôm lấy đầu anh kiểm tra. Bắt được thờ cơ. Hắn ôm lấy cô. Chiếm lấy đôi môi mật ngọt của cô. Đã bao lâu anh không được động chạm cô. Anh thực sự rất nhớ. Nhớ từ mùi hơng trên cơ thể. Anh ôm lấy cô tiến thẳng vào phòng
- -này . khoan. Anh còn chưa giải thích cho tôi cái vụ hôn thê nữa
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang bế mình
Hắn nhìn cô. Ánh mắt nhuốm một mảng sương mờ. Thì thầm vào vành tai cô
- Đợi tôi 'ăn' no đã mới có sức giải thích với em...
-...........Sắc lang
Cô nũng nịu ôm lấy cổ anh
~~~~~~~ mấy hôm nay bận quá không viết truyện kịp nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro