Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chuyện thôi

" Aaaaaa ... là 2 vị Vương thiếu, còn có cả Hoành thiếu nữa kìa. Ôi tim tôi, chắc tôi chết mất"

" A ... Vương đại thiếu gia thật lạnh lùng nhưng thật hảo soái quá. Anh ấy mà cười chắc con chết mất Thiên a~~ " ( Thiên: Con chết mặc xác con liên quan ta à ... hứ )

" A ... Vương nhị thiếu đang quay về phía mình kìa ... Không uổng công kiếp trước mình tu hành mà "

" Hoành thiếu. Aaaaa ... anh ấy nhìn mình cười kìa. Ôi mẹ tôi ơi, mình muốn làm bạn gái anh ấy "

" Aaaaa ... Ba vị thiếu gia ơi nhìn em đi. Nhìn về em mà cười với em đi "

----- Ta lướt qua 2128 câu nói của lũ mê trai ... Trong đó có tôi --------

Ngày nào cũng vậy hết a, ba người họ mà bước vào trường thì chỉ có thể làm náo loạn cả khu trường đại học. Phải nói là sáng nào nam hay nữ sinh gì cũng vậy, đều tới mà đứng chen chút nhau để nhìn ba mỹ nam của họ. Tuy không được để ý tới nhưng lúc nào cũng la hét chí chóe thậm chí còn chụp hình làm kỉ niệm mặc cho hình có rõ hay không vẫn xem là bảo bối mà nâng niu.

" Ầm ... Rầm " Một cậu nhóc chạy vội vàng mà đầu thì quay ra phía sau nên chẳng mấy để ý mà va vào người hắn - Vương Tuấn Khải, làm cho cả hắn và cậu nhóc đó nằm an vị dưới đất mẹ. À không là mình hắn nằm áp đất mẹ còn cậu nhóc kia nằm trên thân hình to lớn của hắn, hắn tựa vào lưng ấm áp rộng rãi của hắn mà đơ người ra đó " Đứng " lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn kéo cậu quay về với thực tại. Cậu nhìn rõ mình đang trong hoàn cảnh nào mà đứng lên. Sau khi đứng lên xong cậu đưa tay tính đỡ hắn đứng lên thì hắn gạt mạnh tay cậu ra làm cậu xuýt ngã máy Vũ Hàng đỡ kịp nếu không là cậu nát cả mông. Hắn tự mình đứng dậy hung hăng mà phủi đống bụi trên người ra liếc mắt nhìn cậu. Cậu khi nhìn thấy ánh mắt đó phải nói là vô cùng sợ hãi mà rời khỏi vòng tay của Vũ Hàng mà cúi đầu rúi rít xin lỗi. Đằng xa là Chí Hoành cùng Trình Hâm đang thở hụt hịt chạy tới. vừa chạy tới là đã thấy cậu cúi đầu tới tấp miệng thì không ngừng nói câu ' xin lỗi '

" Thiên Thiên cậu có sao không? Sao lại cúi đầu trước người khác chứ" Trình Hâm kéo tay cậu lại, mặt hơi nhăn lại

" Đau ... Trình Trình cậu thô bạo" Cậu cố kéo tay Trình Hâm

" Xin lỗi ... Nhưng mà cậu sao vậy!?" Trình Hâm buông tay cậu ra

" Là vậy ... " Cậu kể lại tất tần tật mọi chuyện đã và đang xảy ra trong thời điểm này

" À ... Do cậu thôi. Thiên Thiên ngốc à " Chí Hoành cốc nhẹ vào đầu cậu nói

" Tên!?" Hắn hất cằm về phía cậu, ánh mắt và giọng nói vẫn cứ lạnh như băng

" Dịch Dương Thiên Tỉ, 18 tuổi học sinh năm nhất trường xx " Cậu nhìn hắn mà khai hết tên, tuổi, trường trừ mỗi gia cảnh là chưa. Hắn nhìn cậu không nói gì rồi quay đi, hai người kia cũng quay đi theo sau. Tuy bề ngoài không thay đổi nhưng bên trong thì " Dịch Dương THiên Tỉ, em là một tiểu bánh bao ngốc. Thật thú vị, em cứ chờ đợi bất ngờ ". Hắn vừa nghĩ vừa cười khẩy một cái

Hết òi

Chap đầu mà, ngắn chút thôi, đấu phim lúc nào cũng không hay bằng khúc giữa và khúc đầu cũng như truyện vậy đọc chap 1 mà bỏ mấy chap sau thì muốn tin chắc bạn sẽ hối hận

* chìa tay * cho xin cái ★ vs cái cmt ii *mặt mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro