Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong tất tần tật mọi thứ, ba ' mỹ thụ ' của chúng ta đang đi dọc dãy hành lang trường học mà tìm lớp. A ... Đây rồi là khoa kinh tế, là khoa mà ba cậu theo học. Nói đúng hơn là bị ép học, cậu thì lại thích khoa mĩ thuật, Chí Hoành thì thích khoa âm nhạc, còn Trình Hâm thì lại thích khoa thiết kế, Chung quy là cả ba chẳng biết một chút kiến thức gì về kinh tế. Nhìn bài toán số thôi đã thấy nhức đầu nói chi là dãy số dài vô hạn, mà đối với cái tính ngốc nghếch và trẻ con như cậu lại càng không hợp một tí nào.

Xong cả ba vào lớp, nhìn hết một cái giảng đường quy mô rất rộng mà học sinh cũng rất đông. Chỗ xung quanh thì đông người ngồi. Nhìn sơ qua cũng biết toàn là năm hai hoặc năm ba rất ít năm nhất như các cậu. Cả ba lựa chỗ trống nhất đủ cho cả sáu người ngồi vào đó. Mà chỗ ngồi đó rất chi là lý tưởng nha, là nơi gần cửa sổ còn hướng ra cả sân trường. Lúc nào cũng có thể ngắm cảnh mà còn có thể đón ánh sáng dịu nhẹ vào mỗi buổi sáng, hưởng gió mát vào biểu chiều

" Dịnh ... Đồng ... Định" là tiếng chuông bắt đầu cho chuỗi ngày tháng mệt mỏi dài đằng đẳng. Lúc này đây thì học sinh vào lớp ngày càng đông hơn, mà ba người được mệnh danh là ' nam thần ' bây giờ cũng bước vào lớp. Mà trên hết là cả ba người họ đang tiến lại gần phía ba cậu đang ngồi

" Tránh " lời nói lạnh lùng của hắn vang lên, hai cậu ( trừ Thiên Tỉ ra ) vì bất ngờ mà ngước lên nhìn

" Không tránh " Chí Hoành ngước lên nhấn mạnh từng chữ. " Ỷ đẹp mà không xem ai ra gì ... xem bà à không xem ông đây chỉnh ngươi như thế nào" Hoành's pov

" Tuấn Khải, anh cứ từ từ " Vương Nguyên để tay lên vai hắn nói

" Các cậu chắc hẳn là sinh viên năm nhất nên không biết. Đây là chỗ ngồi của chúng tôi " Vũ Hàng đem chất giọng ấm áp của mình ra nói làm đốn tim bao con người nơi đây

" Nhưng nếu ra thì chúng tôi cũng chẳng còn chỗ nào để ngồi " Trình Hâm lấy tông giọng dịu dàng ngọt ngào nói. Cũng phải xung quanh chỉ còn đúng mỗi dãy này

" Tiểu mỹ nhân/ soái ca, em/ anh là của tôi " ở đâu đó có hai con người mang cùng một suy nghĩ

" Cũng phải, vậy chúng ta ngồi chung đi " lời Vương Nguyên vừa nói làm cho tất cả mọi người ở đó đứng hình. Ba thiếu gia cao cao tại thượng mà chịu ngồi chung với người khác sao!? Thật là tin giật mình a~~~

" Vậy cũng được " Chí hoành nhanh miệng nói

-----------------

Chí Hoành cùng Trình Hâm rời khỏi chỗ của mình, riêng cậu thì đang ở đó mà yên giấc ngủ. Đó là cái lí tại sao cậu đâm phải hắn

----FB----

Tối hôm qua do không ngủ được mà cậu cứ lăn đi lăn lại không ngủ được, đến lúc ngủ được thì trời cũng đã sáng

Ngủ được một thì bị Chí Hoành cùng Trình Hâm dọa là trễ giờ. Nên cậu cứ cắm đầu cắm cổ mà làm vscn, thậm chí là không ăn sáng mà hối hả chạy đến trường và mọi chuyện sau đó cứ tiếp diễn

---- End FB ----

Hắn cũng không đuổi cậu ra mà đi vào trong ngồi kế cậu, tiếp theo là Vương Nguyên, Chí Hoành, Trình Hâm và cuối cùng là Vũ Hàng ngồi ngoài bìa

" Cạch " cánh cửa được mở ra bước vào trong là ba giáo viên trong đó là hai nam và một nữ. Họ lần lượt giới thiệu xong lại đọc và kiểm tra tên từng người. Đến lượt cậu thì Chí Hoành lại điểm danh thay vì bây giờ cậu vẫn còn đang ngủ

Điểm danh xong hết, người cô giáo đó lấy ra một sắp giấy, truyền từ dãy đầu xuống dãy cuối nói "Các em điền vào tờ giấy này, rồi để đó mà ra về. Ai ở ký túc xá thì đi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc. Còn không thì các em có thể ra về. Kết thúc bữa trưa ta sẽ bắt đầu học chính thức. Các em điền đi, thầy cô đi trước" nói xong cũng xoay người bước đi

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro