Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chiều mát ạ. thôi không nói nhiều nữa vào truyện thôi

Tối ngày hôm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say thì ngay tại phòng cậu và hắn đang diễn ra một tình cảnh hết sức là ....

Ngay trong lúc hắn đang bận bụi sắp xếp một chút văn kiện trong công ty thì bên giường ngủ cậu lại lên cơn mê sản, người thì nóng như lử đốt. Miệng không ngừng mấp máy gì gì đó mà hắn nghe không rõ. Nhìn theo những hành động vừa rồi của cậu hắn mới buông đống văn kiện đó ra đi lại chỗ cậu mà cúi thấp đầu để nghe những gì cậu nói

Và đây là câu nói hắn nghe được từ cậu " Đừng...xin đừng mà ... tôi ... t ... tôi van xin anh ... đừng "

Tiếng kêu nói thuề thào của cậu nghe qua trông thật thảm thương, chắc có lẽ cậu bị áp lực từ hắn rất nhiều. Là hắn không tốt, là hắn đối xử tệ với cậu nhưng không thể trách hắn chỉ có thể trách ông trời đã cho hắn cái tính cách tàn độc như thế

hắn đi lại phía một chiếc hộp nhỏ đựng dụng cụ y tế, lấy ra một cái nhiệt kế đi lại phía giường nơi cậu đang nằm trong cơn mê sản. Hắn lấy tay mình bóp nhẹ hai bên má cậu cho nhiệt kế vào miệng cậu. Để một lúc sau thì hắn rút ra thì thật sự bất ngờ cậu sốt tới 38,5 độ. Mà một người khi sốt tới tận 40 độ thì coi như sẽ đi đời sao, đằng này cậu chẳng thua kém bao nhiêu chẳng hay tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn thì biết phải làm sao đây chứ?! Hắn bắt đầu thấy lo cho tình trạng của cậu. Không suy nghĩ nhiều nữa hắn đưa cậu đến bệnh viện nhưng trước phải thay cho cậu một bộ đồ ấm đã rồi tính tiếp. Vừa tìm kiếm đồ ấm trong vali của cậu hắn vừa nhấn nút gọi cho ai đó

" Wei " đầu dây bên kia nói bằng giọng ngái ngủ

" Mau chuẩn bị xe " giọng nói lạnh lùng tỏ đúng vẻ của một tên địa chủ

" Anh cần xe làm gì chứ, không phải giờ đã khuya rồi sa ... " bên kìa bĩnh tĩnh nói

" Đến bệnh viện. Mau " hắn nói xong cũng cúp máy không đợi bên kia phản ứng

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc hắn chọn xong được bộ đồ ấm cho cậu. Mau chóng đi lại phía giường vạch chăn ra thay đồ cho cậu. Nhìn vẻ thay đồ và khuôn mặt của hắn có phần thản nhiên nhưng ai biết được trong thâm tâm hắn lại lo lắng cho cậu tới mức nào chứ. Thậm chí hắn còn không ngừng oán trách bản thân mình

Xong xuôi hết tất cả hắn bế cậu lên qua từng cánh cửa cuối cùng cũng đi đến nơi mà chiếc xe đen sang trọng đang đậu kèm theo đó là một thân hình người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài tay đưa lên không trung để xem đồng hồ mặc dù mắt vẫn không thèm ngó ngàng gì đến nó

" Anh hai ... ở đây " thấy được người mình cần gặp bước ra người kia y như rằng bắt được vàng liên tục vẫy vẫy cánh tay

" Mau tới bệnh viện Vương thị gọi sẵn bác sĩ và y tá giỏi nhất trong đó " không nói nhiều lời chỉ cần nói những thứ cần thiết rồi hắn mở cửa bước vào xe ngồi

Người kia ngu ngơ một lúc nhưng rồi cũng làm theo những gì hắn bảo trong lòng không oán trách " Vương Nguyên em đây là em trai của anh chứ không phải osin mà mặc sức cho anh sai bảo đâu nhé ". Nghĩ thì nghĩ nhưng không dám nói ra chỉ đành ngậm ngùi leo lên xe mà phóng đi với tốc độ ' siêu nhân '

Nhờ có tốc độ ' siêu nhân ' ấy mà chẳng mấy chốc đã dừng ngay trước cổng bệnh viện Vương thị. Vương Nguyên nhanh chân xuống trước mở cửa xe cho hắn đi ra thú thật bây giờ anh chẳng khác gì là tài xế riêng cho hắn cả

Khi hắn vừa bước xuống là ngay lập tức hàng ngũ bác sĩ và y tá giỏi nhất đẩy một chiếc giường bệnh chống ra. Hắn ân cần đặt cậu nằm xuống nhanh chóng thúc đẩy đám người mà hắn cho là lề mề kia làm cho bọn họ cả mồ hôi mẹ mồ hôi còn đều chảy xuống hết. Gì chứ nghe đến ba chữ VƯƠNG TUẤN KHẢI thì đã làm cho người ta mất hết hồn phía. Không chỉ là tảng băng ngàn năm mà năng lực của hắn cũng không thể nào chê vào đâu được. Hiện nay hắn chính là người ai nhắc đến cũng phải nễ sợ hắn. Ngay cả người trong nhà còn không dám phạm sai lầm gì với hắn thì bọn tép riu ngoài đường như họ làm sao dám đụng

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro