Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tin cậu không sao thì phải nói hắn là người vui mừng nhất nhưng đáng tiếc là chỉ giữ trong lòng không thể hiện ra bên ngoài nếu không sẽ làm cho bọn họ một phe chấn kinh

Sau khi cậu được đưa đến phòng VIP chỉ được dành cho người trong Vương thị thì y như rằng đám rãnh kia đã phác giác ra được điều gì đó mà thấy không thấy hắn cứ ở lì trong phòng không chịu ra thì bọn họ càng có lý do để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng

Trong khi đó trong phòng bệnh

" Anh hai à, chuyện anh và Thiên Tỉ rốt cuộc là sao chứ? Có thể nói cho em nghe không?! " Vương Nguyên ngồi ghế sofa đối diện anh mình nói

" Không phải đã nói rồi sao?! " hắn không những không trả lời mà còn ngược lại

" Những lời đó anh nghĩ em tin sao? Anh hai à, anh nói rõ đi có được hay không?! " Vương Nguyên dường như mất kiên nhẫn nói

" Có gì để nói sao? " hắn vẫn như vậy, vẫn là điệu bộ đó

" Anh không nói cho em biết. Bây giờ anh ở đây với cậu ấy đi em về với Hoành nhi của em đây. Sáng mai em cùng mọi người sẽ đến " Vương Nguyên cười tươi bước ra khỏi phòng khi nhắc đến Chí Hoành thì anh lại thành ra cái bộ dạng như vậy

----------- Sáng hôm sau -------------

Ánh sáng của buổi nắng ban mai chiếu vào phòng làm hắn nhíu mày thức giấc. Thú thật thì hắn chẳng ngủ được bao nhiêu vì trong đầu hắn cứ vang lên những câu nói của Vương Nguyên làm cho hắn phải mất ngủ cả một đêm

" Ưm ... nước ... nước " cậu từ trong cơn mê tỉnh dậy miệng liên tục đòi nước

Hắn đi tới rót cho cậu một ly nước rồi lại cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy cho cậu uống nước, nhìn hắn ân cần như vậy quả thật là không quen mặc dù là ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhưng cậu lại rất sợ a

" Cảm ... ơn. Nhưng tại sao tôi lại ở đây " cậu lí nhí nói

" Ừ. Sốt " hắn lạnh lùng nói nhưng vẫn có chút ôn nhu nhẹ nhàng lẫn vào đó còn có sự quan tâm

NGhe được câu nói đó từ hắn cậu như không điều khiển được bản thân mà quay lại cười hắn. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên với hai má lúm đồng điếu đáng yêu. Bất chợt hắn không tự chủ đưa tay mình lên xoa tóc cậu miệng còn nở một nụ cười nhẹ nhưng trong chớp nhoáng lại biến mất trong hư vô

Nhưng dường như cả hai người đều không biết trong lòng mình và cả trong lòng đối phương đang có một ánh nắng ấm áp len lỏi

Mọi chuyện lại vào vị trí ban đầu của nó, hắn thì ngồi xem tai liệu nhưng lần này cậu không còn trong giấc ngủ nữa mà là đang dùng hai con mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào hắn đôi lúc lại còn nở một nụ cười.Mà nụ cười ấy lại là nụ cười hạnh phúc và thẹn thùng. Và cuối cùng khoảng không im lặng nhưng lại ngọt ngào ấy lại bị một tiếng nói phá vỡ

" Thiên Thiên à ' và đó là tiếng của Chí Hoành

" A ... Hoành nhi " cậu vui mừng tới mức muốn chạy lại ôm Chí Hoành vào lòng nhưng không được vì nơi đó của cậu còn đau a

" Cậu ở yên đó ... cũng tại tên ác nhân đó mà cậu bị thành như thế này. Nhất định phải cho hắn biết cậu không dễ bị ức hiếp có biết không " Chí Hoành cười hiền nói với cậu nhưng lời lẽ thì đang móc hắn lên

" Mình biết rồi, nhưng mà Trình Trình đâu cậu ấy không đến sao? " cậu ngó đông ngó tây cuối cùng lại hỏi Chí Hoành

" cậu ấy bận rồi. Cậu đó mau khỏe lại, tuần sau chúng ta nhập học nên cậu cứ từ từ tịnh dưỡng có biết không? Không cần lo lắng gì hết " Chí Hoành vỗ vỗ tay cậu nói

" Biết rồi. Hoành Hoành tốt với tớ nhất " nói xong định ôm Chí Hoành thì giọng nói của hắn lại vang lên " Không được động, chạm tới vết thương " lời nói tuy cụt ngủn nhưng đủ để những người ở đây nghe và hiểu

" Đúng đó không nên động nhiều a. Nhưng tên ác nhân như anh coi như cũng biết quan tâm người khác. Tôi xem như anh không máu lạnh vô tình đi nhưng tôi vẫn đề phòng anh không cho anh ức hiếp Thiên Thiên bé bỏng của tôi " Chí Hoành nói tuy là giọng có chút trẻ con nhưng những lời này lại là lời nói thật và đồng thời làm cho tim ai đó có một chút mất mác

" Cậu đó, quan tâm mình như vậy. Nếu quan tâm mình thì đi tìm một người yêu đi lúc đó mình sẽ thấy sự hạnh phúc a " cậu chấp tay lên trước ngực nói điệu bộ dễ thương làm cho người khác không thể nhịn cười được ngay cả hắn cũng có một cái nhếch môi

" Thiên Thiên à ... mình đã nói với họ là cậu đang nằm viện nên có thể chiều nay họ sẽ đến thăm cậu đó " Chí Hoành nhỏ giọng nói

<( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro