Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn Chí Hoành nhíu mày hai con người kia thì nhìn Chí Hoành đầy nghi hoặc, làm cho Chí Hoành không khỏi run sợ. Thiên Tỉ biết ' họ ' mà Chí Hoành vừa nhắc tới là ai, cũng thừa sức biết ' họ ' đến đây vì lí do gì và bây giờ người cậu lo sợ chính là hắn không phải cậu. Cậu biết nếu cậu bị thương tổn gì, dù nhẹ hay nặng thì ' họ ' cũng sẽ không tha cho tên đáng ghét đó. Mặc dù cậu ngốc và không hiểu chuyện nhưng cậu hiểu được sức công phá của ' bọn người kia ' như thế nào

" Thiên Thiên à, mình nói sai sao mà cậu và cả bọn họ nữa nhìn mình giữ vậy?! " Chí Hoành giọng run run hỏi cậu. Nhìn bề ngoài Chí Hoành có vẻ cứng rắn nhưng bên trong lại rất yếu mềm và sợ rất nhiều thứ

" Tại cậu nhắc đến ' họ ' nên mọi người mới hiếu kì ấy mà " Thiên Tỉ nhẹ giọng giải thích cho Chí Hoành

" À ... thì ra là vậy. Ừ mà thôi bỏ chuyện này qua một bên đi, cậu mau ăn đi còn nghỉ. Sức khỏe cậu không được tốt đâu đó " Chí Hoành nở một nụ cười nhẹ đưa cặp lồng cho cậu rồi lấy thêm một cặp lồng khác đưa đến chỗ hắn và anh đang ngồi đưa đến trước mặt hắn nói " Của anh này, mau ăn đi còn sức lo cho Thiên Thiên của tôi nữa "

Hắn nhận cặp lồng mà Chí Hoành đưa cho, mặt vẫn rất lạnh lùng một lời cũng chả thèm nói chỉ lẳng lặng mở cặp lồng ra ăn. Mà Chí Hoành thấy thái độ của hắn như vậy cũng chẳng thèm để ý vì cậu đã nghe Vương Nguyên kể về Tuấn Khải và cậu cũng đã nói về Thiên Tỉ cho Vương Nguyên nghe

" Thiên Thiên à, cậu mau ăn rồi mau nghỉ ngơi chiều tớ cùng Trình Trình tới thăm cậu nha. Giờ thì bye cậu ... chụt " Chí Hoành đi lại chỗ cậu nói xong còn hôn gió một cái, cậu cũng theo đó mà hôn gió lại Chí Hoành một cái làm cho hai người nào đó có phần đen mặt

++ giây phút của Nguyên - Hoành ++

Vương Nguyên : anh

Chí Hoành : cậu

Hai người đi mang không khí im lặng đi ra xe, thật ra là cả hai người đang muốn mở lời nhưng chỉ vì một chữ ' ngại ' mà không dám thốt lên một lời nói. Đi đến chiếc xe đang đậu của mình, anh nhanh chóng mở cửa xe cho cậu bước vào

" Chí Hoành này em thích Thiên Tỉ sao? " Vương Nguyên hỏi nhưng không nhìn vào mắt cậu mà cậm cụi cài dây an toàn

" Anh nghỉ em thích Thiên Thiên sao? Cũng có thể cho là vậy, nhưng thích ở đây là tình bạn cơ. Nhưng em cũng đang thích một người mà chắc có lẽ người ấy cũng chả thích em đâu " Cậu cười nói nhưng đến câu sau thì lời nói cậu nhỏ lại ánh mắt cậu trở nên u buồn lạ thường

" Vậy sao? Anh nghĩ người đó nhất định sẽ thích em thôi " nói đến đây ánh mắt anh trở nên u buồn hơn cả cậu

" Anh nghĩ vậy à " cậu nhìn anh nói

" Phải, em vừa xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, dáng người rất được mặc dù hơi lùn một tí, tính cách của em rất tốt nấu ăn lại rất ngon. Có thể nói người ta lần đầu gặp đã yêu ... cũng giống như ... " anh nói hết những gì anh nghĩ về cậu ra anh còn cố gượng cười để nói với cậu và anh muốn nói cho cậu biết anh đã bị cậu làm cho ngã quỵ từ cái nhìn đầu tiên rồi

" Thật sao, không nhờ anh em không biết mình được như vậy đó. Nhưng mà anh có yêu hay thích ai chưa " nghe lời anh nói cậu vui lắm, cậu cười toe toét quay qua hỏi anh

" Có người đó rất dễ thương, đôi khi nhìn ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đó còn nấu ăn cho anh. Anh chỉ ăn mới có một lần thôi đã thấy nghiện và anh lại yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em ấy cũng đang thích một người khác mà không biết ở nơi đây có anh đang chờ em ấy " giọng anh trầm lắng nghe như gợi lên một chuyện tình buồn giữa hai con người yêu nhưng lại không tìm thấy nhau

" Thì ra là vậy. Mình mau chóng về ks túc xá thôi em cần dọn dẹp vài thứ " cậu cúi mặt xuống ngăn cho anh thấy những dòng nước mắt ấm nóng của mình đang rơi ra

" Ừ " anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng rồi lái xe ra, bây giờ anh cũng chả còn tâm trạng gì cả cũng chẳng để ý đến nước mắt cậu đang rơi vì ai đó

Chí Hoành pov's

Em bây giờ đã hiểu cảm giác yêu một người mà người ấy không yêu mình là như thế nào rồi. Vương Nguyên em đau lắm, đau khi nghe anh nói về người mà anh đã thầm yêu. Em muốn nói với anh là em đã thích anh từ lúc chúng ta nói chuyện rồi bất giác anh lại nở nụ cười ấy với em làm cho trái tim em rung động, làm trái tim em học được cách lỗi nhịp. Vương Nguyên em sẽ giữ tình cảm này mà đợi anh, đợi anh quên đi người đó. Đợi anh gục ngã vì người đó lúc đó em sẽ đến bên cạnh anh đem cho anh sự yêu thương từ trong trái tim

Vương Nguyên pov's

Thì ra em là đang đơn phương sao? Anh cũng vậy đấy anh đang đơn phương một người đang đơn phương vì một người khác. Tên kia thắng anh vì hắn được tình yêu của em còn anh thì là kẻ thất bại thảm hại vì không dành được em. Anh đau nhưng anh sẽ không cho em thấy vì anh muốn em được hạnh phúc, muốn cho em một tình yêu trọn vẹn. Nếu tên đó mù mà không nhìn thấy em anh sẽ làm cho mắt tên đó sáng ra để cho em được hạnh phúc. Tin anh, anh sẽ làm tất cả chỉ vì em. Chí Hoành, Vương Nguyên này bị em cướp mất trái tim rồi

Con ad pov's

Hai đứa bây rảnh quá, hết chuyện làm thì lên giường ' vận động ' đi để chúng ta còn coi lén mà kể cho mấy người kia nghe nữa chứ

End pov's

Cứ như vậy hai người lạc vào những dòng suy nghĩ riêng của mình, nhưng không ai biết được rằng đối phương đang nghĩ đến mình, rồi lại tự mình đau lòng

Chung một con đường, chung một chiếc xe

Trái tim luôn hướng về đối phương

Nhưng lại không biết rằng trái tim kia

Luôn có hình bóng của mình ngự trị

( Chém đó cả nhà ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro