Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe theo lời hắn đi lại quầy đồ ăn đứng trước người đầu bếp và gọi tên hắn người đầu bếp kia liền đưa cho cậu hai suất cơm rồi cậu lại lẳng lặng đi về chỗ của hắn. Nhưng không may cho cậu là chưa kịp về tới chỗ đã bị ba chị à không hai chị một anh nào đó tầm cỡ nhan sắc phấn son chặn đường với gương mặt hết sức là khó ưa

" Nghe nói là học sinh mới phải không?? " người nam đứng bên trái nói với chất giọng bán nam bán nữ mà thời xưa hay nói giọng này là giọng thái giám còn bây giờ giọng của mấy anh thích làm con gái

" Dạ phải, cho hỏi " cậu gật đầu nói, nhưng chưa nói hết đã bị cắt ngang

" Định hỏi tụi này là ai?? Nhóc không có cửa để biết. Chị nói nhóc khôn thì tránh xa Khải của Mỹ Anh ra không thì nhóc tự biết hậu quả " người nữ bên phải nói

" Khải? " cậu mơ hồ gọi cái tên kia, cậu cũng nghĩ đến tên hắn nhưng người như hắn làm sao có bạn gái cơ chứ, chắc chắn là một người nào đó tên giống thôi. Nghĩ xong cậu cũng tìm đường né ba người kia ra mà bước đi và rồi

Cậu bị ai đó nắm vai kéo lại làm cho cậu suýt nữa thì ngã nhưng cũng may còn giữ được và hai suất cơm cũng không sao

" Tụi này đã nói rõ như vậy, mày còn không biết điều mà tránh Khải của tao ra. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Để MỸ Anh tao dậy mày cái giá khi giựt bồ người khác. Tú Lệ, A Nhân giữ thằng nhóc đó lại " ả đứng giữa kia chính là người kéo cậu lại đã làm cho cậu suýt thì ngã ngửa và cũng chính là người mắng cậu tới tấp tên là Mỹ Anh tự nhận là bạn gái của Tuấn Khải hắn

" Được " hai người kia nghe thấy cũng đi lại giữ chặt tay cậu, làm cho hai suất cơm cũng từ đó mà rơi xuống nền đá tạo tiếng choang thật lớn thu hút mọi người càng nhiều hơn

" Để Mỹ Anh tao dậy mày " nói rồi ả liên tục giáng cho cậu những cái tát không hề nhẹ vào hai má cậu chỉ biết ú ớ vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Mỹ Anh được đà tát cậu càng lúc càng mạnh càng lúc càng thô bạo cho đến khi

" Dừng tay " là giọng nói của Vương Nguyên

Mấy người kia nghe vậy cũng ngước lên nhìn thì thấy ở đây bao giờ đã có mặt của hắn, Vương Nguyên, Vũ Hàng, Chí Hoành, Trình Hâm ở đây. Hai người kia bỏ cậu ra ả Mỹ Anh kia như được chớn chạy xà vào lòng Tuấn Khải nhưng đời nào như mơ hắn lạnh lùng đẩy ngã cậu ra một cách không thương tiếc

" Là các cô, cậu làm " Vũ Hàng nheo mày kiếm nói

" Không phải " ba người kia

" Đã làm không thèm nhận, đồ hèn " Chí Hoành

" Mày nói ai " Tú Lệ nói

" Là nói các cô đừng có ở đây mà ăn hiếp bạn tôi, tối nói cho cô biết có ngày cô sẽ trả giá cho mọi hạnh động của mình gây ra cho Thiên THiên vì tôi biết sẽ có người không tha cho các cô " Vương Nguyên lên tiếng

Hắn nãy giờ cảm thấy xem kịch dường như đã đủ nên bế cậu trên tay đi về kí túc xá và lòng không ngừng nghĩ " Em hình như rất thích bị thương, lúc nào cũng muốn bị người ta hành hạ mà không nói lời nào. Em thật ngốc đó bảo bối "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro