Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- FB ----

Năm cậu 10 tuổi ai đó 12

Cậu ngồi trên xích đu nhỏ được một người ở đằng sau đẩy mà cười tít cả mắt, lộ rõ đồng điếu trên gương mặt bánh bao tròn tròn của cậu

" Ca à, mốt lớn THiên sẽ lấy ca. Ca cũng phải lấy Thiên A " cậu chúm chím môi đỏ nói, môi còn chu chu ra nhìn hảo đáng yêu

" Ca hứa "

Và từ đó lời hẹn lớn lên sẽ lấy nhau từ hai đứa nhỏ được hình thành. Không biết đối phương có còn nhớ mình không, không biết còn nhận ra nhau không? Hay cách nhau nửa vòng trái đất nên quên nhau rồi

------ phòng 219 ------

Hắn đặt cậu nằm xuống giường, nhìn cậu một hồi hiển nhiên cậu cũng trơ mắt nhìn hắn. Cả mấy chục cái tát giáng xuống lúc nãy làm hai bên má cậu vừa đau vừa nhức cảm giác như máu ở miệng đã muốn rỉ ra. Hắn không nói gì chỉ liếc cậu một cái rồi đi ra ngoài

Cậu thấy hắn ra ngoài thì thở hắt một tiếng, hắn thật đáng sợ. Cậu ngồi dậy đưa tay chạm vào vết tát mà Mỹ Anh đã tặng cho cậu, nó sưng tấy và có vài vết trầy do nóng vuốt của cô ta gây ra

" Cạch " cánh cửa mở ra hắn đi vào với một hộp dụng cụ y tế kèm theo một đĩa trứng gà. Hắn đi lại ngồi cạnh cậu tay khẽ chạm vào vết thương

" A ... đau " cậu nhíu mày kêu lớn

" Ngu ngốc " hắn lạnh lùng buông hai chữ rồi từ từ lăn trứng hột gà đã được bọc vào trong một cái khăn lăn đều trên má sưng tấy cho cậu, tự nhiên mà xui hay quỷ khiến hắn dùng lực lăn mạnh một cái làm cậu la choai choái cái miệng còn chu chu hờn dỗi

" Aa ... chủ nhân ... đau "

" Tự chịu " hắn nhìn bộ dáng của cậu tuy có mềm lòng nhưng vẫn dữ hình tượng lạnh lùng boy của mình, cố nén nụ cười tiếp tục lăn

Sau khi lăn đều trên hai má của cậu hắn lấy trứng ra đập một phát vào đầu cậu lột vỏ rồi đưa cho cậu. Cậu ngây thơ nhìn hắn chẳng hiểu cái mô tê gì

" Ăn " hắn nhíu mày

" Bẩn " cậu lí nhí nói xoa xoa cái đầu ngay chỗ hắn đập trúng

Hắn thấy vậy bỏ đi quả trứng, tiếp tục lấy quả trứng khác lần này là quả chưa lăn đập thêm một phát vào đầu cậu rồi lột vỏ đưa cho cậu, chỉ khác lần này không không chê bẩn nữa mà bỏ vào miệng ăn một cách từ tốn

HẮn thấy cậu như vậy thì lòng cũng mát thôi không suy nghĩ nhiều lập tức lấy thuốc bôi lên chỗ bị trầy sước trên má của cậu thầm thề " Ngoài hắn không ai được phép làm cậu bị thương, dù có nhỏ đến nào cũng không được "

" Chủ nhân " trong vô thức gọi hăn

" Sao " hắn nhìn cậu

" Đẹp trai quá " cậu không tự chủ thốt lên đến khi nhận ra thì không đổi thẹ

" Tôi biết " hắn vẫn điềm đạm đáp

" Chủ nhân " cậu lại gọi hắn

" Nói " hắn dán băng keo lên chỗ trầy của cậu

" Chủ nhân là đang ... đang đối xử tốt với em sao " cậu ngập ngừng rồi cũng nói

" Ừm " hắn ậm ừ cho qua chuyện, tiểu miêu này nói quá nhiều rồi

" Chủ nhân vừa đẹp trai vừa tốt, sẽ có rất nhiều người thích " cậu cười nói híp cả đôi mắt

Hắn không nói gì chỉ im lặng dán miếng băng lên cho cậu, từ đó đến giờ chưa ai nói hắn tốt cả vì hắn chính là ác ma trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo. Sở dĩ hắn được coi là ác ma là vì hắn không ngại ra tay với những người chống đối hay làm cản đường hắn và hắn không tin vào tình yêu. Nếu tình yêu tồn tại thì có lẽ mẹ hắn đã không chết

Hắn đi ra ngoài ngồi sofa, hắn muốn yên tĩnh và hơn hết hắn không muốn cậu thấy hắn đang phả từng hơi thuốc lá. Phả từng làn thuốc mờ ảo, hắn nhìn một nhìn một nơi nào đó xa xăm vô địch. Một người như hắn liệu có tốt cho cậu, một tên trùm như hắn có làm ảnh hưởng đến cậu?? Liệu rằng cậu còn nhớ lời hẹn ước ngày xưa

Bên trong phòng

" Tiểu Khải à, em đã 19 rồi đấy 9 năm rồi em chưa gặp anh, 9 năm rồi chưa lần nào thấy anh mà không phải em đã gặp anh rồi chứ gặp ở trong mơ đó hí hí. Anh à, em gặp được chủ nhân người đó rất giống anh nhưng chỉ giống tên thôi còn tính cách lại chẳng giống anh tí nào cả. Chủ nhân lạnh lùng lắm, ăn hiếp em nữa. Tiểu Khải mau về đi còn cưới Thiên Thiên còn bảo vệ Thiên Thiên nữa. Nếu không Thiên Thiên sẽ không để tâm đến anh nữa, sẽ đi theo chủ nhân luôn

Tiểu Khải, Thiên Thiên ngày nào cũng nhớ anh. Anh mau về đi "

Kết thúc dòng nhật kí của cậu lúc nào cũng bằng hai câu đó " Tiểu Khải, Thiên THiên nhớ anh. Anh mau về đi " lúc nào cũng vậy, 9 năm những dòng nhật kí của cậu đều có cái tên Tiểu Khải ấy, đã hứa lớn lên sẽ lấy nhau mà sao lại không quay về để lấy nhau. Đi chi mà đi hoài thế, ở đây có một người vẫn ngồi đợi con người của 9 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro