Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn khói được phả ra, mờ ảo mà đẹp đến lạ

Vương Nguyên đi đến khi hắn phả làn khói cuối cùng và dập tắt điếu thuốc

" Anh hai, cậu nhóc ngày xưa ... " anh nhìn hắn nói chưa hết câu đã bị hắn cướp lời

" Là em ấy " anh ngả mình ra ghế, thả một hơi thở

" Anh biết từ khi nào?! " anh nhìn hắn nghi hoặc nếu đã biết tại sao lại làm chuyện đó với cậu

" Lúc em ấy va vào anh " hắn nhìn về phía xa xăm nói

" Vậy sao anh lại làm chuyện đó với em ấy " anh nhìn hắn nghi hoặc

HẮn im lặng không nói chỉ nhìn về phía Vương Nguyên với ánh mắt u buồn

" Có phải anh sợ cậu ấy sẽ quên anh, sợ sẽ rời xa anh không?! " một giọng nói khác phát ra đang dần đi lại phía họ

" CHí Hoành, sao em lại ... " một lần nữa anh Nguyên nhà ta bị cướp lời

" Em nghe cuộc nói chuyện của hai người chỉ là vậy thôi " cậu nhìn anh nói rồi liếc mắt sang nhìn anh sẵn ngồi xuống ghế " Xem ra anh cũng không đáng ghét như tôi nghĩ cái vỏ bọc lạnh lùng kia của anh cũng nên tháo ra được rồi, tính cách thật của anh cũng nên trở lại thôi. Nếu anh muốn biết cậu ấy có quên anh không vậy tại sao không xem nhật kí của cậu ấy " đừng nói Chí Hoành đây bán đứng bạn bè cậu chỉ muốn bạn của cậu không như cậu, sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự một hạnh phúc mà ai cũng mong muốn

Hắn và anh nhìn Chí Hoành. Có thể nói cậu biết khá rõ về việc này

" Đừng nhìn em như vậy, em không có làm gì a. Còn việc em biết là do nghe được cuộc nói chuyện của anh với cậu ấy mà thật ra chỉ mình anh nói " cậu thành thật trả lời còn đổi cách xưng hô với hắn, dù gì hắn cũng lớn hơn cậu tận hai tuổi

" Thì ra là vậy " Vương Nguyên gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện

" Vậy anh có muốn biết cậu ấy nhớ anh không? " Chí Hoành nhìn Tuấn Khải với vẻ mong anh muốn

" Muốn " dứt khoát một chữ

" Nhật ký của cậu ấy, anh tự tìm đi " nói xong liền li khai

" Anh hai, chuyện này là do anh rồi. Còn nữa đừng lạnh lùng nữa em phát ngấy với vẻ mặt giả tạo đó của anh rồi " Vương Nguyên cười nói mà không biết có sát khí

" Câm " một phát chiếc gối bay thẳng mặt

----- phòng cậu -----

Hắn mở cửa đi vào lập tức thấy cậu đang vui vẻ thấy cậu nghịch điện thoại, không biết là xem hay đọc cái gì mà vẻ mặt rất chăm chú đôi lúc lại cười phá lên mà không nhận ra hắn đã đi lại gần mình từ lúc nào

" Đang làm gì " hắn lạnh giọng nói ngồi kế cậu

" Đọc truyện á " cậu nhìn hắn vô tư nói

" Truyện? " hắn nhíu mày nhìn hắn

" Là truyện đam, rất hay nếu chủ nhân có hứng thú thì đọc đi " cậu chìa cái điện thoại của mình ra trước mặt hắn

Hắn nhận lấy cái điện thoại thật lố bịch, viết đam thì đã đành lại còn dám lấy tên hắn và cậu còn cái gì mà tiểu bàng với hạc nhỏ. Nhưng chung quy thì cũng được coi như con tác giả kia viết rất đúng sự thật cũng rất đáng khen đi

" Chủ nhân không thích sao? " cậu nhìn hắn nhíu mày mà run run, lúc ấy phá lên cười là do cậu dí hắn mà đánh hắn còn xin tha do cậu tưởng tượng tới nên mới cười lớn như vậy hẳn là hắn sẽ đánh cậu, đừng nha hẳn là hắn sẽ đánh cậu, chịu không nổi đâu

" Không " nói rồi lạnh lùng vứt điện thoại của cậu xuống giường rồi lấy điện thoại mình ra mò tới fic KTs, mò chuyện Khải Thiên à đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro