Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi ăn " hắn tắt điện thoại nhìn qua cậu nói

" Nhưng vẫn chưa tới giờ ăn chiều " cậu lí nhí nói

" Tôi đói " hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài

" Chủ nhân người tự đi ăn được không?? Em muốn ngủ " cậu cố vùng khỏi tay hắn nói

" Ăn rồi ngủ " hắn vẫn lạnh lùng mà nói

" Dạ " đến nước này cậu chỉ đành nghe theo 

------ nhà hàng ------

" Chủ nhân, đi ăn thôi có cần ... có cần phải đến nhà hàng năm sao không? " cậu nhìn hắn nói, không phải cậu chưa từng tới nơi này nhưng cậu lại thích ăn đồ ăn mình tự nấu

" Chứ em muốn ăn ở đâu? " hắn nhíu mày nhìn cậu, không ăn ở nhà hàng thì ăn ở đâu?

" Chủ nhân, ta đi siêu thị về em sẽ nấu cho chủ nhân và mọi người ăn " cậu nhìn hắn nói, chỉ mong một cái gật đầu từ hắn

" Được thôi " hắn nói rồi phóng ga đi tới siêu thị

Cũng may là mới đậu xe trước nhà hàng chứ nếu vô mà có hành động thế này chắc hắn và cậu đã sớm bị đuổi ra rồi quá. Mà nói đi phải nói lại hắn là ai?? Những người đó dám đuổi hắn thì có lẽ là những kẻ không biết hắn là ai, mà chắc không đâu, vì không ai biết đến sự tồn tại của Vương Tuấn Khải hắn đây

------- siêu thị -------

Hắn chạy đi tìm chỗ để xe, hôm nay siêu thị khá là đông nên phải đi sâu vào tầng hầm mới có chỗ đậu. Hắn bước xuống mở cửa xe rồi chạy vòng qua mở cửa xe cho cậu. Hắn nắm tay cậu kéo ra đi đến thang máy lên khu siêu thị 

Đến nơi hắn chỉ việc kéo xe theo sau cậu, còn cậu thì chọn thức ăn bỏ vào giỏ xe. Cậu chọn rất nhiều thực phẩm làm như đây không phải là một bữa cơm bình thường mà là một bữa tiệc vậy. Đang đi thì gặp chị cậu đang đi cùng anh rể. Cậu nhanh chóng chạy lại chào hỏi

" Chị hai, anh rể hai người cũng đến đây mua đồ sao? " cậu nhìn hai người nói

" Phải, em đi với cậu ấy sao? " chị chỉ tay về phía Tuấn Khải đang đẩy xe đi đến

" Phải em đi cùng với c ... anh ấy " cậu xém tí nữa là nói ra từ ' chủ nhân ' nhưng nhanh chóng đổi lại thật may quá

" Chào " hắn đưa tay choàng qua eo cậu nói " Em lần sau đi chậm một chút "

" Chào Vương tổng "

" Chị à em đi trước đây, nếu không sẽ không kịp giờ ăn chiều mất. Chào anh chị. Chị gửi lời thăm ba mẹ hộ em, cuối tuần em sẽ về thăm họ " cậu tạm biệt Thiên Nhi rồi đi

" Tạm biệt bảo bối, Vương tổng " Thiên Nhi mỉm cười chào lại

------ trên đường ra xe ------

 " Chủ nhân, anh là CEO sao?? " cậu nhìn hắn nói, ngay lúc chị cậu gọi ' Vương tổng ' cậu đã rất ngỡ ngàng

" Phải " hắn lạnh giọng

" Là tập đoàn nào vậy?? " cậu tò mò hỏi thêm

" Tuấn Thiên " vẫn lạnh lùng

" Woa ... tập đoàn đó rất lớn, lớn hơn Dịch Dương của ba em nhiều. Chủ nhân thật giỏi a " cậu nhìn hắn cảm thán

" Nói nhiều, lên xe " hắn nhíu mày nhìn cậu mở cửa xe

" Dạ vâng " cậu ngoan ngoãn nghe theo nhìn hắn nhíu mày thật đáng sợ mà cũng thật đẹp trai

Trên đường về hai người giữ vững không khí im lặng không ai nói với ai câu nào. Cậu thì nhìn cảnh bên ngoài cửa xe, hắn thì tập chung lái xe

Tới trước cửa kí túc xá, hắn để cậu xuống một mình. Kêu cậu lên trước hắn đi cất xe rồi sẽ đem đồ lên sau. Cậu tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời tung tăng đi lên lầu

" Aa ... xin lỗi " đang đi thì cậu đụng phải một người nào đó

" Không sao " nói rồi cúi xuống nhặt đồ bị rơi mà hình như giọng người này có vẻ khàn

" Tôi nhặt giúp cậu, mà cậu không sao chứ? Hình như cậu đang khóc " cậu quan tâm hỏi

" A ... không sao cảm ơn " người kia nhanh chóng trả lời rồi vội chạy đi

Cậu trơ mắt nhìn đứng lên thì bị một bóng người cao ráo va phải chỉ để lại lời " xin lỗi " rồi chạy đi nắm chặt tay người kia ríu rít nói gì đó có vẻ như họ là người yêu và đang có hiểu lầm gì đó

" Cốc ... " đang trơ mắt nhìn thì cậu bị một người nào đó cốc đầu, là hắn Tuấn Khải sao lại cốc đầu cậu chứ? Cậu đã làm gì sai đâu

" Chủ nhân, sao cốc đầu em? " cậu ủy khuất ôm đầu nói

" Vô phòng " hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà đi đến căn phòng 219. Quẹt thẻ rồi mở cửa đợi cậu đi vào rồi đóng cửa

" Ô ... Thiên THiên cậu về rồi sao? Tụi mình định ... " Chí Hoành nhìn thấy cậu trở về muốn rủ cậu đi ăn thì bị cậu chen miệng nói

" Cậu và cả Trình Trình vào bếp phụ mình làm thức ăn " cậu nói xong thì nhận lấy túi đồ ăn từ tay hắn đi vào khu bếp

Ba người Thiên Tỉ, Chí Hoành, Trình Hâm nấu ăn ra sao? Liệu cái bếp có thành bãi chiến? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro