Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- trong bếp -----

" Bing ... boong ... bốp ... ầm " một loạt âm thanh vang lên trong bếp của ba người nam công gia chính

" Yaaa ... Hoành Hoành cậu thái hành nhỏ thôi " Thiên Tỉ hét lớn ai ngờ người mềm yếu như cậu khi hét lại ghê như thế chứ

" Cậu im coi, thái hành thì sao chứ??? Thái như vậy là được còn muốn nhỏ hơn cậu tự mà thái Hoành Hoành tớ không thái " Chí Hoành cũng đâu chịu thua hét lại

-------- phòng khách ---------

Bên ngoài đây cũng không khá hơn là mấy tuy không la hét nhưng mang theo nỗi sợ bị bội thực

" Này ta có nên gọi đồ ăn từ nhà hàng đem đến để đề phòng không?? " Vương Nguyên lên tiếng

" Phải phải để tớ gọi nếu không ta sẽ ăn đồ ăn khét canh ngọt cơm như cháo mất " Vũ Hàng cầm điện thoại bấm số gọi nhà hàng vừa nói

" Đợi " hắn nói

Tuy hắn chỉ nói duy nhất một chữ nhưng Vương Nguyên và Vũ Hàng thừa sức biết nguyên văn của câu đó là " Đợi lát nữa, không ăn được thì cùng ra nhà hàng "

" Vậy cũng được " hai người nhìn hắn thả người ra sofa lướt điện thoại

30 phút sau

" Trình Hâm cậu mau ra gọi ba người đó ăn cơm " Chí Hoành phủi phủi ta khi các món ăn được trang hoàng trên bên một cách hoàn mỹ còn chất lượng thì ....

" Sao không phải là cậu? " Trình Hâm ngồi xuống ghế tính bốc vụng nhưng bị Chí Hoành đánh vào tay bất mãn nói

" Vì đó có Hàng Hàng của cậu " Chí Hoành rót nước cam ra nói

" Không phải ở đó cũng có .... " Trình Hâm chưa kịp nói hết đã bị Chí Hoành nhét đồ ăn vào miệng chừng mắt nhìn

" Có ai thế??? " Thiên Tỉ chính thức tò mò với câu nói của Trình Hâm và hành động của Chí Hoành

" Không có gì, Thiên Thiên cậu ra gọi giúp tớ " Chí Hoành nhìn cậu cười nói

" À được thôi " cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài

" Lúc nào cũng nhẹ nhàng với Thiên Thiên sao cậu không bao giờ nhẹ nhàng với tớ thế " Trình Hâm ủy khuất nói

" Không rảnh " quăng cho Trình Hâm một câu nói lạnh lùng rồi phũ phàng đi vào bếp

Bốn người kia nhanh chóng đi vào bếp khi nhìn thấy đồ ăn mặt ai cũng sáng cả lên trừ tên mặt lạnh kia vạn kiếp không đổi

" Là các em làm sao?? " Vũ Hàng đa nghi hỏi

" Tất nhiên. Nè rửa tay trước đi " Trình Hâm đánh vào tay của tên vừa hỏi vì cái tội bốc vụng 

" Mọi người rửa tay đi, để tụi em xới cơm cho " Chí Hoành cũng từ bếp đi ra nói

" Được " Vương Nguyên cười đáp

---------- trong bữa ăn ------- 

" Mời ch ... mọi người ăn cơm " cậu định gọi hắn là chủ nhân nhưng chợt nhớ là chỉ có hai người mới được gọi hắn như vậy không thì gọi hắn là Khải

" Ăn thôi " Vương Nguyên vui vẻ gắp món cá lên ăn thử sau đó thì đơ toàn tập

" Cậu có làm quá không chỉ là đồ ăn thôi mà " Vũ Hàng nhìn hành động của hắn mà khinh bỉ gắp món cá lên ăn thử

Khác với Vương Nguyên anh không thèm diễn sâu chỉ hỏi

" Món này ai làm?? " Vũ Hàng nhìn ba cậu

" Là em, khó ăn lắm sao " Thiên Tỉ lo lắng hỏi, trước giờ cậu nấu ai cũng khen mà sao hôm nay ....

" Đùa sao, ngon quá đi chứ. Sau này chúng ta có lộc ăn rồi. Khải ca anh cũng thử một miếng đi đảm bảo vừa miệng người khó tính như anh " Vũ Hàng nhìn qua cậu xong nhìn qua hắn

" Tạm " câu nói đó là câu sau khi hắn ăn xong miếng cá của cậu

" Hì " cậu chỉ cười rồi đỏ mặt cúi xuống ăn cơm

" Haaaaa ... " mọi người cười lớn trừ hắn lạnh tanh và cậu ngượng ngùng

Bữa ăn ấm áp với tiếng giằng xé nhau cũng kết thúc giờ phút này đây người thì phòng khách người thì phòng ngủ người thì đi dạo

------- phòng Khải Thiên -------

" Chủ nhân có cần em soạn cặp giúp không " cậu vừa soạn cặp vừa nói mai lại đi học cậu có chút sợ, sợ sẽ bị giống như hôm nay. Tuy hai bên má cậu đã hết bầm nhưng vẫn còn đau lắm, lúc nãy ăn cậu còn không dám ăn nhanh

" Không " hắn phả hơi thuốc nói làn khói mờ ảo, ảo như cuộc đời hắn vậy

" Vậy thì được " cậu nói nhỏ để cặp lại gọn gàng cậu lên giường nghịch điện thoại

" Lại đây " hắn nói và dập đi điếu thuốc đã hút hết một nửa

Cậu lon ton đi lại gần hắn ngồi vào lòng hắn vì cậu biết thừa thế nào hắn cũng kéo cậu nên ngồi trước cho đỡ đau tay

" Chủ nhân hút thuốc từ khi nào thế?? Chủ Nhân sao lại thích hút thuốc vậy chứ?? " cậu ngước mặt lên nhìn hắn ở góc độ này thì hắn thật đẹp đúng là đẹp không góc chết

" 18. Khói thuốc " ngắn gọn có thánh nó hiểu

" Khói thuốc rất độc, hút thuốc cũng hại cho sức khỏe chue nhân đừng hút nữa " cậu vẫn nhìn hắn thật mỏi cổ

" Sẽ " ( không hút thuốc trước mặt em ) vế sau hắn không nói chỉ khẽ ôm cậu vào lòng

Trùng Khánh về đêm rất đẹp và đẹp khi có những cặp đôi hạnh phúc đang ngồi bên nhau ngắm trời đêm

--------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro