Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngủ " hắn ôm cậu lại giường đắp chăn cho cậu ngủ. Bây giờ hắn muốn cậu ngủ muốn biết cậu cs quên hắn không?

" Chủ Nhân em ... em chưa buồn ngủ " cậu lí nhí giọng nũng nịu nói

" Ngủ " hắn nghiêm giọng nói cúi xuống hôn lên môi cậu

" Hứ " cậu hừ nhẹ trong cổ họng miễn cưỡng mà nhắm mắt. Hắn thật bá đạo nếu có Tiểu Khải ở đây hắn chết với Tiểu Khải của cậu

Hắn nhìn cậu hiển nhiên là biết cậu hừ mũi, xin lỗi chứ trong thế giới ngầm vì phải cảnh giác cao nên tai hắn rất thính một tiếng động nhỏ cũng không qua được hắn

Nhìn cậu ngủ mê hắn mới lại bàn học tìm kiếm nhật ký của cậu, cái thứ mà hắn cho là chỉ bọn trẻ con mới viết. Đây rồi, một quyển sổ còn có hình một con cua màu xanh và một con hạc màu đỏ ở giữa hai con vật xanh đỏ này còn có dòng số 05.20. Nếu hắn không lầm đây là ngày hắn với cậu lần đầu tiên gặp nhau

Hắn mở quyển sổ những dòng chữ nhỏ ngay ngắn từng hàng mực đen, từng hình mà cậu vẽ nó rất đẹp

" Ngày X tháng Y năm 20Tt "

Tiểu Khải, hôm nay em rất buồn. Em cùng chị hai và chị ba chơi trốn tìm không may em bị té trày khắp người nên baba đã mắng chị hai nếu không có mama can lại thì baba đánh chị hai luôn rồi

Tiểu Khải, Thiên Thiên ngày nào cũng nhớ anh. Anh mau về đi "

" Ngày ... tháng ... năm "

Tiểu Khải em chính thức bước vào tuổi 16 rồi đó, sao anh không về chúc mừng sinh nhật cùng em. Em không biết đâu, Thiên Thiên giận anh luôn

Tiểu Khải, Thiên Thiên ngày cũng nhớ anh. Anh mau về đi "

" Ngày chờ tháng chờ năm cô đơn

Tiểu Khải, Thiên Thiên xin lỗi, em nói chờ anh để cho anh lần đầu mà hôm nay em lại ... Lại bị bạn cùng phòng ... Tiểu Khải em xin lỗi. Anh sẽ không chấp nhận em phải không?? Tiểu Khải quay về bên em được không?

Tiểu Khải, Thiên Thiên ngày nào cũng nhớ anh. Anh mau về đi "

Đọc đến đây, hắn biết là cậu đã khóc vì những dòng chữ bị nhòe đi chắc cậu đã khóc rất nhiều. Hắn lại lật sang trang khac, là trang cuối chắc hẳn là viết từ hôm qua

" Ngày cô đơn tháng đơn côi năm chờ đợi

Tiểu Khải à, em đã 19 rồi đấy 9 năm rồi em chưa gặp anh, 9 năm rồi chưa lần nào thấy anh ờm mà không phải em đã gặp anh rồi chứ gặp trong mơ đó hì hì. Anh à, em gặp được chủ nhân người đó rất giống anh nhưng chỉ giống tên thôi còn tính cách lại chẳng giống anh tí nào cả. Chủ nhân lạnh lùng lắm, ăn hiếp em nữa. Tiểu Khải mau về đi còn cưới Thiên Thiên nữa, nếu không em sẽ đi theo chủ nhân luôn

Tiểu Khải, Thiên Thiên ngày nào cũng nhớ anh. Anh mau về đi "

Đóng quyển nhật ký, hắn nhìn về phía cậu. Thì ra cậu chưa từng quên hắn. Chỉ ngốc đến mức không nhận ra hắn. Vậy thì hắn cần phải làm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro