Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Sáng -------

Cậu nhíu chặt mày hé hờ đôi mắt có lẽ thói quen dậy sớm này bắt đầu khi ở bên cạnh hắn. Cậu nhìn hắn à không nhìn bộ ngực săn chắc của hắn. Hắn có thói quen không mặc áo khi ngủ nên bộ ngực kia của hắn đập thẳng vào mắt cậu, một cơ ngực nở nang săn chắc là một bờ ngực vững trãi để người khác yên tâm tựa vào. Bất giác cậu đưa tay để lên ngực trái của anh, từng nhịp đập thật bình ổn và nhịp nhàng. Đột nhiên một cánh tay khác nắm lấy cánh tay cậu kiềm chặt ở trên ngực trái của hắn

" Thích? " hắn nói mắt vẫn nhắm tựa như ngủ nhưng không ngủ

" Không ... có " cậu muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn kiềm chặt không thể nào rút ra được

" Chủ nhân ... " cậu ngước mặt lên nhìn hắn cậu muốn vscn xong rồi còn đi học nữa

" Gọi Khải " hắn hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán cậu

" Ưm ... chủ nhân " cậu nhắm mắt nói

" Khải " hắn nghiêm giọng nhắc lại

" C ... Khải em muốn vscn ... c ... à anh buông tay em ra được không??? " cậu lí nhí nói gương mặt phớt qua vài điểm đỏ

Hắn không nói gì chỉ ngồi dậy bế cậu cùng đi vscn. Cậu giật mình quàng tay qua cổ hắn nếu không cậu té mất thôi

" Cốc ... cốc " tiếng gõ cửa phòng hắn và cậu vang lên

" Anh hai. Anh dậy chưa? Thiên Tỉ nữa đã dậy chưa? " là tiếng của Vương Nguyên

Lúc này cũng là lúc hai người bước ra. Hắn không mở cửa chỉ nói chữ " rồi " và bên ngoài không còn âm thanh hay tiếng động gì nữa

Hắn đưa cậu bộ đồ do hắn chọn, là một chiếc áo phông màu trắng và cái quần jean màu đen bó thêm cái áo khoác màu đỏ bắt cậu phải mặc. Cậu chỉ biết nhận lấy rồi ra nhà vệ sinh thay. Còn hắn thì thay ở trong phòng

' Cạch ' cậu mở cửa bước ra thì thấy hắn trên người khoác áo sơ mi với quần âu mà áo thì chưa cài nút nào còn đang kiếm caravat

" Khải, em giúp anh " cậu đi tới nói

Hắn không nói gì chỉ xoay người về phía cậu và đứng yên đó. Cậu hiểu ý nên mỉm cười cài khuy áo cho hắn. Nhìn xem cái áo được may rất vừa vặn với thân hình hắn nhìn thật mê người. Cậu nhìn qua hộp chứa caravat của Tấn Khải đa số toàn màu sẫm kích thước lớn nhỏ có. Cậu lấy lên hai caravat cỡ nhỏ một cái màu đỏ một cái màu đen. Cậu ướm thử lên người hắn. Cuối cùng, cậu lấy cái màu đen rồi bắt đầu thắt cho hắn 

Cậu làm từng giai đoạn rất tỉ mỉ. Đến lúc buộc nút thắt cậu kéo lên một cái và hiển nhiên với người có chiều cao khiêm tốn như cậu thì phải nhón chân lên và hắn phải cúi xuống. Và rồi môi chạm môi

Cậu đỏ mặt tách ra đi lại phía hắn để áo vest lấy lại khoát lên người hắn vừa hỏi

" Anh đi học sao lại bận vest? "

" Không " hắn nói ngắn gọn ý nói không đi học

" Không học, vậy anh đi đâu?? " cậu lại hỏi

" Công ty " hắn trả lời rồi hôn lên môi cậu một cái rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng

Hắn cùng cậu đi ra thì cũng là lúc bốn người kia đi ra. Cả bọn sáu người cùng nhau đi khỏi khu nhà ở. Trên đường đi Vương Nguyên hỏi hắn

" Anh đến công ty sao? "

" Ừm " hắn trả lời tay nắm lấy tay Thiên Tỉ

" Có cần em đi cùng không? " Vương Nguyên tiếp tục hỏi

" Không " hắn kiên nhẫn trả lời

" Vậy cần thì gọi em " Vương Nguyên tiếp tục nói dù gì anh cũng có một phần trách nhiệm với công ty

Hắn chỉ gật đầu. Lúc này thì họ cũng đến sân trường hắn quay qua hôn môi cậu một cái nói " học tốt " rồi bước ra trước cổng trường lên chiếc xe chờ sẵn rồi phóng đi

" Ting ~~~ " là tiếng chuông tin nhắn của cậu. Mở ra thì thấy dòng tin nhắn của Tuấn Khải

" Chiều có bất ngờ cho em. Chờ tôi "

Cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi bước đi cùng mọi người. Cậu thật tò mò đó là bất ngờ gì

-----------------------------

Bất ngờ gì nhỉ

Có ai thấy chap này ngọt mà xàm không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro