Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong lớp học mà chỉ mong đến chiều. Cậu muốn biết bất ngờ của hắn dành cho cậu là gì??? Đang ngồi bâng quơ thì tiếng chuông tin nhắn lại đến. Chết, lúc nãy vì quá vui mà cậu quên không tắt chuông. Nhận ra cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu mới ái ngại cúi đầu xin lỗi mọi người cũng may tiết này là tiết tự học

" Xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người "

Cậu ngồi xuống mở tin nhắn ra xem thì ra là của hắn: " Chiều nay tan học đến thẳng Vương Thiên, sẽ có người đón em "

Đọc xong tin nhắn cậu mỉm cười, hắn càng lúc càng làm cậu tò mò. Nói thật bản tính cậu không tò mò nhưng một khi ai đã gợi lên tò mò của cậu thì phải làm cho cậu hết tò mò bằng cách kể tất mọi chuyện. Nếu không cái bản tính đó sẽ bức cậu đến chết

Đương nhiên, với cái bản tính đó cậu cứ mãi lải nhải từ bữa hồi sáng đến bữa ăn trưa và đến tiết học chiều. Chỉ đủ một câu lặp lại nhiều " là gì, bất ngờ đó là gì đây ta?? "

Rồi cái giây phút cậu chờ đợi cũng đã đến, giờ tan học. Cậu không đợi Chí Hoành cũng không đợi Trình Hâm mà xách cặp chạy thẳng xuống lầu. Vừa bước tới cổng trường cậu đã thấy chiếc xe audi chờ sẵn. Đứng trước cửa xe là một người mặc âu phục đen rất đẹp, thân hình người đó cũng thuộc dạng xuất chúng. Cậu đi lại gần nhìn đăm đăm chiếc xe audi và người bận âu phục đó không biết có phải là người của Tuấn Khải phái tới không?

" Dịch thiếu gia, Vương tổng nhờ tôi đến đón cậu " anh mở cửa sau xe nói

" A, anh là gì của Khải? " cậu ngồi vào trong xe hỏi

" Tôi là thư ký riêng của Vương tổng. Tên là Dạ Thần. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến Vương Thiên " anh xoay người nhìn cậu nói. Thấy cậu gọi thẳng tên chủ tịch như vậy, anh chắc rằng Dịch thiếu đây chiếm một phần rất quan trọng với chủ tịch của anh

" Vâng " cậu cười nói, không ngờ thư ký bên hắn cũng là người đẹp như vậy

------------- Vương Thiên -------------

Cậu theo Dạ Thần vào công ty làm cho mọi người ai cũng nhìn cậu chắc hẳn là vì vẻ đẹp của cậu. Tới thang máy riêng cậu mới nhẹ nhàng thở ra, những người kia thật đáng sợ

" Sao vậy?? Những ánh mắt đó làm cậu không thoải mái sao?? " Dạ Thần nhướng mày hỏi cậu

" Đúng vậy, ánh mắt của họ thật đáng sợ " cậu vừa nói, vốn dĩ ngây thơ thật thà nên ai hỏi gì trả lời nãy không cần suy nghĩ vòng vo

Anh thầm đánh giá cậu là một con người trong sáng như vậy mà lại rơi vào miệng hổ. Thật đáng tiếc

------------- phòng chủ tịch -----------

" Được rồi, vào thôi " đứng trước phòng chủ tịch Vương Tuấn Khải, Dạ Thần ra dáng một nam nhân lịch thiệp mở cửa cho cậu bước vào

" Vương Tuấn Khải tôi ... ơ ... ơ ... Lý tiểu thư " anh vào phòng sau cậu định khoe mới hắn là đã đem mỹ nhân bình an tới nơi nhưng không ngờ là thấy cảnh sắc mà trẻ con không nên thấy

Cảnh sắc cũng không quá đặc biệt chỉ là ... chỉ là cái vị mà được anh gọi là Lý tiểu thư kia thật ra là ... Là đang cùng với Tuấn Khải. À không là cô ta chủ động ngồi lên đùi hắn và chạm môi hắn với bản tính lạnh lùng thường ngày của hắn chắc chắn sẽ không để yên cho ai điều khiển mình ... cũng chính vì thế mà hắn sẽ đẩy cô ta ra. Nhưng chưa kịp hành động đã thấy cậu và giọng nói nam tính của Dạ Thần vang lên

" Biến " Tuấn Khải nói, giọng của Tuấn Khải không to quá cũng không quá nhỏ chỉ thuộc dạng vừa đủ cho ba người trong phòng nghe thấy

" Các người không nghe thấy sao. Anh ấy kêu các người biến đó. Còn không mau biến " cô ả đắc chí cười nhìn về phía Thiên Tỉ, ngay từ ánh mắt đầu tiên cô đã không ưa cậu

" Cô, cút " hắn chậm rãi phát ra từng chữ đồng thời cũng xoay ghế 45 độ mà đẩy đẩy ngã cô ta xuống kèm theo lời nói " dơ bẩn "

Khi nào, ta đã bỏ quên bạn Thiên Tỉ đáng yêu cute rồi. Từ khi cậu vừa mới bước chân vào phòng nhìn thấy cảnh cậu không nên thấy thì chỉ đem lại ánh mắt phiến hồng cố kìm giọt lệ. Đến khi cậu nghe tiếng ' cút ', cậu cứ tưởng như hắn đang nói mình thì giọt lệ kia đã tràn xuống, như không muốn để anh thấy cậu lau vội giọt nước mắt rồi trở lại với vẻ mặt lúc đầu. Nhưng khi thấy hắn nói người nên rời khỏi không phải cậu mà là cô ta và cả cái hành động kia nữa, thì trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vui mừng khó tả

Cô ả sau khi bị đẩy xuống đương nhiên mang một vẻ mặt xấu hổ. Cứ ngỡ hắn đã sa vào lưới tình nhưng ngờ đâu ... Tất cả là do tên nhóc đó phá hoại nếu không cô đã sớm có trái tim của con người lãnh khốc Vương Tuấn Khải ấy

" Lý tiểu thư, bây giờ cô không mau đi, còn ở đấy ngồi ăn vạ. Hay cô muốn đợi Tuấn Khải, cậu ta cho người tới hốt sác cô đi " nãy giờ ngồi xem kịch hay, Dạ Thần cũng không chịu nổi buông một câu khinh bỉ

" Anh ... hứ " cô ả tức giận đứng dậy cầm túi xách đi, trước khi đi ngang qua cậu còn nói một câu " muốn dành Tuấn Khải với tôi thứ người như cậu không đủ tư cách ... hứ " rồi nghênh mặt bước đi ( ad: ế ế coi chừng té phải đi phẫu thuật lại đó )

" Biến " hắn cũng không thèm nhìn cô ra ngông cuồng bước đi hướng ánh mắt nhìn về phía ánh mắt mà nhìn về phía anh mà nói

" Này không phải chứ, tôi mang mỹ nhân đến cho cậu, không cảm ơn còn muốn đuổi tôi đi. Cậu ... " anh chỉ thẳng mặt Tuấn Khải nói, ai đời bạn bè giúp nhau không cảm ơn còn buông một chữ thậm tệ như vậy. Tên ác ma này lãnh khốc đến chết vẫn lãnh khốc

" Biến " hắn nhấn mạnh một lần nữa lần này giọng có vẻ nghiêm hơn

" Được rồi, tôi đi đây. Thiên Tỉ tạm biệt " anh hướng qua cậu nói

" Tạm biệt " cậu cũng vui vẻ cúi đầu chào anh

Sau khi Dạ Thần đi rồi hắn mới quắc tay kêu cậu lại nhưng ai ngờ cậu bướng bỉnh không chịu quay lại mà đứng chôn chân ở đó. Hắn nhìn cậu, bất lực mà đi tới, đưa tay nâng cằm cậu lên hỏi

" Sao lúc nãy lại khóc? " lời nói tuy lạnh lùng nhưng lại có phần ôn nhu, đau xót

" Khải, đây là bất ngờ anh dành cho em sao?? " cậu không trả lời anh mà lại lí nhí đặt câu hỏi cho anh

Nếu hắn gật cậu sẽ cảm thấy thế nào? Còn nếu hắn lắc đầu thì cậu sẽ ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro