Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không " hắn lắc đầu phủ nhận

" Thật sao? " cậu lại hỏi

" Thật " hắn kiên nhẫn trả lời cậu

" Lúc nãy em khóc là vì thấy anh ... thấy anh với chị ấy ... chị ấy ... aa ... không nói đâu " cậu trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn, nhưng chưa trả lời xong đã đỏ mặt cúi đầu

" Lúc nãy cô ta nói gì? " hắn nâng cằm cậu lên hỏi

" Chị ấy sao, chị ấy nói muốn dành Tuấn Khải với tôi, thứ người như cậu không đủ tư cách ... hứ " cạu nhắc lại lời cô ta nói còn giả giọng khinh khỉnh nói cuối cùng còn ' hứ ' một cái thật lớn

Tuấn Khải chỉ nhìn cười nhìn cậu, tiểu hồ ly ngu ngốc, quá thật thà rồi

" Khải, anh cười sao? " cậu nhìn anh thích thú nói, thật giống nụ cười rất giống Tiểu Khải của cậu. Cậu còn nhớ lúc nhỏ xíu xiu anh chưa có răng khểnh đâu lên 12 tuổi mới bắt đầu mọc không những một mà tới hai cái rất đẹp trai. Mà Tiểu Khải đi lâu như vậy không chịu về, cậu cũng lâu như vật chưa ngắm hai cái răng khểnh của anh. Hôm nay lại được ngắm răng khểnh của Vương Tuấn Khải người vạnh năm một gương mặt

" Ừm. Em đến đây ngồi một giờ nữa tôi đưa em đến trung tâm thương mại mua đồ và ăn tối sau đó sẽ có bất ngờ cho em " hắn bế cậu đi lại ngồi trên đùi hắn trên chiếc ghế chủ tịch

Hắn thì vừa xem giấy tờ, vừa ký giấy lâu lâu lại gõ vài phím trên loptop hiện ra những con số ngoằn nghèo làm cậu đến chóng mặt. Còn cậu, ngồi trên đùi hắn tay nghịch điện thoại, chân thì đá loạn trong không trung, lâu lâu ngước nhìn hắn, hỏi vài câu vô nghĩa nhưng hắn vẫn luôn trả lời cậu

1 giờ sau

Hắn làm xong đống văn kiện trên bàn, nhìn xuống nhỏ đã ngủ say, hắn mỉm cười hôn lên đỉnh đầu của cậu. Với tay lấy áo vest đằng sau ghế. Bế cậu lên vẫn không quên cầm theo balo của cậu. Tuấn Khải bế Thiên Tỉ ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô thư ký, nhận được ánh mắt của hắn, họ cũng không dám lên tiếng chỉ cúi chào. Hắn bế cậu đến thẳng máy riêng xuống thẳng chỗ để xe, leo lên xe thắt dây an toàn và cuối cùng là phóng đi. Hiển nhiên trong mọi quá trình đó cậu vẫn ngủ và không hay biết gì

------- trung tâm thương mại --------

" Dậy " hắn lay nhẹ vai của cậu, đúng là heo lười gọi mãi cũng không chịu thức giấc

" Ưm ... hết việc rồi sao? " cậu mơ hồ mở hờ đôi mắt

" Đây là trung tâm thương mại " buông cho cậu một câu nói, hắn xuống xe mở cửa

" Rõ là lúc nãy còn ở công ty mà " cậu bữu môi gãi gãi đầu

" Heo lười, đói không? " hắn mở cửa cho cậu, đỡ cậu đi ra nói

" Đói " cậu thành thật trả lời

" Đi vô trong đó ăn, rồi đi mua đồ sau " hắn nắm tay cậu bước vào trung tâm thương mại

------------lotteria mart --------------

" Combo 5 " hắn nhìn menu một lượt rồi quyết định gọi món

" Vâng thưa quý khách, đây là thẻ của quý khách một lát chúng tôi sẽ cho người mang ra. Quý khách dùng thẻ hay tiền mặt ạ? " cô phục vụ sau một hồi ngơ ngẩn cũng đỏ mặt nói

Tuấn Khải không nói một lời, chỉ đưa thẻ ra kêu cô ta tính tiền

" A của quý khách hết ................. thẻ của quý khách đây " sau một hồi tính tiền cô gái đưa thể lại cho hắn không quên nở một nụ cười niềm nở

Nhận lại thẻ hắn kéo cậu lại một bàn trống trong góc ngồi xuống, ôm cậu vào lòng nhìn tên ngốc trong lòng mình vì ngượng mà đỏ mặt cúi đầu

" Ngẩng mặt lên " hắn nhẹ giọng nói, lấy tay nâng mặt cậu lên

" Khải ... em ... em mượn điện thoại " cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn nói, hắn không nói gì chỉ đưa cho cậu điện thoại, hắn thừa thông minh để biết điện thoại cậu để trong balo mà balo thì để trong xe nên muốn che gương mặt đó chỉ có nước cắm mặt vô chiếc điện thoại

" Khải, điện thoại anh không có trò chơi? " cậu giơ giơ cái điện thoại lên trước mặt hắn, đừng nói điện thoại hắn không có mật mã, hắn có cài mật mã để bảo vệ biết bao nhiêu tài liệu mật trong đó, mà cái mật khẩu lại là sinh nhật cậu. Đừng thắc mắc sao cậu biết, là hắn đọc cho cậu bấm khi mà lần đầu tiên cậu cầm điện thoại hắn

" Muốn chơi, thì tự em tải đi " hắn hôn lên tai cậu nói

" Wifi ở đây yếu như vậy, tải biết bao giờ " cậu ngây thơ nói

" 3G " hắn lại hôn lên cổ cậu

" Ưm ... ân " cậu ngửa cổ lên rên thành tiếng

" Quý khách, combo 5 của hai người đây ạ " cô phục vụ đỏ mặt khi thấy hình ảnh vừa rồi, nhanh chóng đặt đồ ăn xuống và cũng căng chặt dây cốt chạy đi thật nhanh

" Em bỏ điện thoại xuống, ăn đi " hắn lấy cái điện thoại khỏi tay cậu thay vào đó là dao và nĩa

" Anh không ăn sao? " cậu vừa ăn vừa nói

" Không, em mau ăn đi " hắn nói, trong lúc cậu ăn hắn cũng tranh thủ lên coi sàn chúng khoán một chút

------------- khu mua sắm ------------

Sau khi cho con heo lười ăn no, hắn kéo cậu lên khu vực mua sắm. Đi qua đi lại biết bao nhiêu cửa hàng hứng chịu biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đang nhìn mình

" Vô thử đi " hắn chỉ vào đống đồ chất như núi nói với cậu

" Nhiều như vậy làm sao mà mặc hết " cậu phụng phịu nói, những bộ đồ này thử đến sáng ngày kia không biết đã xong chưa

" Vậy chọn bộ nào em thích thì lấy về, không vừa thì bỏ " hắn thẳng thừng nói với cậu

" Anh ... " cậu chính thức nghẹn đắng lời, cậu sao không biết gia tài của hắn cậu xài tám kiếp chưa hết nhưng mà hắn có cần phí của như vậy

Chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình vài trăm bộ cho người gửi về ký túc xá, cậu sẽ chia sẻ bớt cho Trình Hâm và Chí Hoành

" Đi thôi, mua giày " hắn lại tiếp tục kéo cậu đi, lần này hắn không cần cậu thử, chỉ cần biết đôi nào hợp với cậu liền lấy

" Khải, em đói " kết quả của một chuyến đi càng quét đồ đã để lại hậu quả như thế này đây

" đi thôi, đến lúc công khai bí mật với em rồi " hắn kéo cậu đi đến một nơi nào đó mà hắn đã chuẩn bị sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro