Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xưng anh với Khải cho nó ngọt

---------- sân thượng ----------

" Khải, sao lại đến đây? VỚi lại nơi này trang trí đẹp như vậy, chắc có người đã làm chúng. Chúng ta nên xuống thôi " cậu kéo kéo vạt áo của anh muốn đi xuống

" Đúng là có người chuẩn bị, là anh làm cho em " anh cười kéo tay cậu đi trên con đường trải đầy hoa hồng đỏ ( ad: lạnh lùng mà cũng quá lãng mạng phết )

" Khải ... anh .... " cậu ấp úng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời

" Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, một câu  chuyện về một con hạc giấy và một con cua. Từ lúc nhỏ cua nhỏ và hạc nhỏ đã là thanh mai chúc mã, hạc nhỏ bé hơn cua nhỏ hai tuổi. Hai người chơi với nhau rất vui vẻ, họ rất thân thiết với nhau, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Rồi đến năm cua nhỏ 12 tuổi, lúc ấy hạc nhỏ cũng đã 10 tuổi hai người vẫn thân với nhau họ còn nói sau này lớn lên sẽ lấy nhau. Nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra, cua nhỏ phải xa hạc nhỏ. Đến 8 năm sau họ gặp lại nhau, nhưng hạc nhỏ lại không nhận ra cua nhỏ, mà cua nhỏ lại nhận ra hạc nhỏ. Cua nhỏ rất muốn hạc nhỏ nhớ ra mình nên thay vì sống trong biệt thự rộng lớn lại cùng hạc nhỏ sống trong kí túc xá trường học, hằng ngày cùng nhau sống cùng nhau. Của nhỏ làm rất nhiều chuyện có lỗi với hạc nhỏ nhưng hạc nhỏ vẫn im lặng chấp nhận, có lần hạc nhỏ còn bị đánh vì cua nhỏ nữa. Hạc nhỏ ngày nào cũng viết nhật ký để tâm sự cùng cua nhỏ. Đến hôm nay, cua nhỏ đã không chịu thêm nữa nên nói với hạc nhỏ là: Tiểu Thiên Thiên em thật sự không nhớ anh sao??? " Tuấn Khải nói, từng bước từng bước đưa cậu đến bàn ăn, nắm lấy tay cậu đặt ra câu hỏi

" Khải ... Tuấn Khải ... Tiểu Khải " khóe mắt Thiên Tỉ đã đỏ, miệng nhỏ mấp máy tên hắn

" Là anh, Tiểu Khải của Thiên Thiên " anh mỉm cười nói với cậu, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra 

" Không phải, Tiểu Khải đối với em rất ngọt ngào không giống như anh, rất rất .... " cậu nghẹn ngào nói không dám nói lên những từ cuối

" Thiên Thiên, anh xin lỗi, là anh sai. Đáng ra anh không nên lời như vậy với em, đáng ra anh nên nói cho em nghe từ trước. Nhưng trách thì trách em ngày hôm đó, ăn mặc quá trêu nhân đi. Nếu người vào phòng lúc đó không phải là anh là một người khác thì em nghĩ hắn sẽ làm gì em??? " anh đi qua ôm lấy cậu, phút trước là hối lỗi phút sau là oán trách ( ad: quầy xoay như chong chóng vậy )

" Người khác không như anh, đại sắc lang " cậu giây trước còn nghẹn ứ nước mắt giây sau liền đỏ mặt cúi đầu

" Đỏ mặt. H đương nhiên không giống anh, vì họ đi đâu cũng không kiếm được món mồi ngon như vậy " anh nâng mặt cậu lên hôn môi cậu một cái

" Biến thái, đồ ... đồ hoạt động bằng thân dưới " cậu đỏ quá hóa giận phun ra những từ mà cậu nghĩ cả đời này cũng không nên nói

" Đàn ông ai cũng hoạt động bằng thân dưới cả " anh bỉ ổi nói tiếp

" Đáng ghét " cậu bĩu môi nói, lúc nào cũng chỉ ăn hiếp cậu

" Đói không??? Ta ăn nhé " anh cười, vuốt tóc cậu bảo bảo của anh tức giận rất đáng yêu như mèo xù lông vậy

" Ừm " cậu nói nhỏ, nhưng cậu đói thật

" Đem đồ ăn lên được rồi đấy " anh nói vào chiếc điện thoại. Lát sau có một phục vụ đẩy xe bước ra, anh ta dọn đồ ăn lên bàn, là món bít tết hình trái tim, còn có rưới lên một lớp nước sốt một chai sam panh. Người phục vụ bắt đầu mở nắp chai * phụt * là tiếng nắp chai, anh ta rót qua hai ly rượu không quên chúc hai người có một bữa tối vui vẻ và rồi lui xuống

" Em ăn đi, không đủ lát ta sẽ gọi thêm " anh nói, tay lắc lắc ly rượu rồi ngửi nó mới bắt đầu uống thử một ngụm

" Khải là do anh chuẩn bị sao?? " cậu nhìn hắn nói

" Ừm, em ăn đi " anh cười với cậu

" Anh không ăn hay sao mà chỉ uống rượu, hay là do bít tết không ngon " cậu nói với anh rồi cắt thử một miếng bít tết bỏ vào miệng, cậu thấy ngon mà

" Không, bít tết rất ngon, nhưng một lát anh có thứ ngon hơn để ăn " hắn nhếch môi cười, anh tiếp tục nhấm nháp li rượu

" Có đồ ăn ngon không cho em ăn " cậu nhỏ giọng oán trách, tiếp tục ăn phần của mình

" Nếu em muốn ăn, lát nữa anh sẽ cho em ăn, giờ thì ăn cái này trước đi " anh mỉm cười nói với cậu 

" Thật sao? " cậu vui vẻ nhìn hắn

" Thật, nào cạn " anh đưa ly, cậu và hắn chạm ly vào nhau uống cạn. Thật ra chỉ có anh thôi còn cậu chỉ nhấp môi, thú thật cậu rất ít khi uống, chỉ khi nào đi dự tiệc với bama mới nhấp một ít

Cậu cứ thế, cậu cứ ăn, ăn luôn phần của anh. Còn anh thì nhìn cậu ăn và thưởng thức sam panh hảo hạng. Thiên Tỉ vui vẻ ăn uống mà không biết mình đang đi vào bẫy của con sói Tuấn Khải

____________________

Chap sau cho mạng phép được viết về Nguyên Hoành nha, tại Hàng Trình, Khải Thiên hạnh phúc rồi còn Nguyên Hoành vẫn dây dưa nỗi niềm thích thầm đối phương, mà còn hiểu lầm người đối phương thích là ai khác chứ không phải mình nên chap sau về Nguyên Hoành nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro