Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói chap trước là dành cho Nguyên Hoành

=========================

Hôm nay căn ký túc xá 219 đặc biệt vắng vẻ, Vũ Hàng với Trình Hâm thì lại đưa nhau đi chơi, còn Tuấn Khải từ công ty vẫn chưa trở về, đặc biệt là Thiên Tỉ lúc tan học tới giờ thì chạy đi đâu mất tiêu ( ad: Khải Thiên đang ăn tối với ánh nến lung linh rồi ) Bây giờ chỉ còn lại Chí Hoành và Vương Nguyên đang ngồi trong phòng khách xem tivi

" Vương Nguyên, anh đói không? " cảm thấy chán xem phim cậu quay qua nhìn anh hỏi

" Một chút " anh trả lời mắt vẫn nhìn vào tivi

" Để em làm đồ ăn, bốn người kia chắc đều ăn ở ngoài cả rồi " cậu nói rồi cũng đứng dậy rời đi, anh không trả lời mà cố tình phớt lờ cậu

Vương Nguyên, anh hiện tại cần phải thôi suy nghĩ về cậu, vì càng nghĩ về cậu đến đêm anh chắc chắn sẽ mơ thấy cậu. Nên anh cần tránh xa cậu càng xa càng tốt, tốt nhất là nên phớt lờ cậu nếu không một ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm của anh thì lúc đó anh không biết diễn tả lúc đó sao nữa. Nhưng anh sẽ đau nếu cậu nói " Vương Nguyên, em xin lỗi em không thích anh. Em trước giờ chỉ coi anh như anh trai của mình " rồi quay mặt đi

Chí Hoành tiến về phía bếp mang theo một suy nghĩ mà nấu thức ăn, Vương Nguyên đang né tránh cậu, thay vì nhìn mặt tươi cười nói chuyện với cậu như lúc trước thì anh lại nhìn vào tivi trả lời như cho có với cậu. Có lẽ anh đã biết, cậu thích anh nên mới thầm nói với cậu " Tôi không thích cậu, đừng bám theo tôi nữa "

" Vương Nguyên, có cơm ăn rồi vào ăn đi " cậu mỉm cười đi ra phòng khách gọi anh vào ăn cơm

" Hảo " anh tắt tivi đi ngang qua cậu, lúc đó như có một mũi dao đâm thẳng vào ngực trái của cậu

" Vương Nguyên, người anh thích đã thích anh chưa " cậu ngồi xuống ghế, múc cơm ra chén nói

" Vẫn chưa, còn em? " anh trả lời qua loa

" Anh ấy đang tránh mặt em " cậu nhìn vào gương mặt đang chăm chú ăn cơm của anh mà nói

" Anh ... anh ăn xong rồi. Anh đi ra ngoài một lát " vội vàng ăn chén cơm khi nhận thấy ánh mắt của cậu, rồi nhanh chóng ly khai khỏi ký túc xá

------- 10h tối -------

Tính từ lúc anh đi tới giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Vũ Hàng, Trình Hâm, Tuấn Khải, Thiên Tỉ đều về cả rồi nhưng sao anh vẫn chưa về. Cậu đi tới đi lui quanh phòng khách, cũng may bốn người kia đã sớm vào phòng không thôi thấy cậu như vậy sẽ mắng cậu làm cho họ chóng mặt a. Đang nóng lòng thì tiếng chuông điện thoại trong tay reo lên, Vương Nguyên gọi cho cậu. Cậu nhanh chóng bắt máy, thật là làm cho cậu lo muốn chết đi được

" Alo, Vương Nguyên anh đi đâu đến giờ này vẫn chưa về?? Đã quá giờ nghiêm của ký túc xá lâu rồi " cậu mới nhấn nút nhận cuộc gọi thì nói nguyên một tràng

" Xin lỗi, chủ của chiếc điện thoại này đã uống say chúng tôi gọi mãi không dậy. Nên mới lấy điện thoại cậu ta gọi cho cậu, thấy cậu là người gọi nhỡ cho cậu ta nhiều cuộc như vậy nên chúng tôi gọi cho cậu. Phiền cậu đến bar N&H đón cậu ấy " giọng bên kia nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro