Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành vội khoác áo rồi đi ra ngoài, rốt cuộc anh bị sao mà lại uống rượu đến say khướt như vậy?? Làm cậu ở nhà thấp thỏm không yên, còn anh lại đi bar uống rượu đến quên giờ giấc

Tới nơi, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng nhạc DJ cũng theo đó mà ập đến hai tai của cậu, cậu không mấy quan tâm mà lo tìm vị trí của anh. Kia rồi, cái con người đang nằm gục xuống trên bàn, xung quanh còn có hai ba chai rượu. Cậu đi lại thì thấy người phục vụ đang ngồi kế bên anh, xem ra là người gọi cho cậu lúc nãy

" Xin lỗi, là cậu lúc nãy đã gọi cho tôi sao?? " cậu đi lại và hỏi

" À, cậu là bạn của anh ta à? Vậy phiền cậu thanh toán rồi sau đó đưa anh ta về " người phục vụ đứng lên nói

Cậu lấy bóp ra đưa cho người phục vụ đó tấm thẻ đen, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cũng may lúc nãy cậu có mang theo bóp, nếu không lớn chuyện rồi

" Chí Hoành ... Chí Hoành " trong men say anh thốt lên tên cậu

" Em đây, anh say rồi để lát nữa em sẽ đưa anh về " cậu nhìn anh nói, chắc có lẽ là vì người kia nên anh mới ra bộ dạng như vậy. Còn đâu Vương Nguyên hay cười mà cậu quen biết chứ??

" Thẻ của quý khách " người phục vụ lúc nãy đi ra cầm theo thẻ và bill thanh toán đưa cho cậu, cậu cũng không quan tâm cầm lấy rồi dìu anh ra khỏi cửa. Anh thật nặng

-------- phòng 219 -------

Cậu khó khăn dìu anh vào căn phòng của cả hai, tiếng động lớn như vậy vẫn không kinh động đến bốn người kia chắc họ đã ngủ rồi. Cậu đặt anh lên giường, lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình, thật mệt mới lôi được anh. Cậu nhìn anh trong bộ dạng như vậy mà chỉ biết thở dài, còn người hay cười nói mà cậu thích bây giờ đang nằm một đống kêu tên cậu. Chí Hoành đi lấy chậu nước và khăn, lau người cho anh, lau từ mặt tới cổ rồi tới ngực áo cậu phải cởi áo của anh ra. Nhưng chỉ mới cởi được nút áo thứ ba đã bị anh nắm lại

" Chí Hoành, anh thật sự rất thích em. Không lag yêu em mất rồi. Nhưng mà em lại yêu người khác " anh nói nắm chặt tay cậu để lên tim mình, ở khóe mắt của anh vươn vấn một giọt lệ

" Đồ ngốc em cũng thích anh, nhưng lại nghĩ anh thích người khác. Còn tưởng vì biết em thích anh mới tránh mặt em " cậu ngớ người ra nhưng sau đó lại cười nói

" Anh tránh mặt em là vì anh sợ em phát hiện ra anh thích em " anh trả lời, càng siết chặt tay cậu hơn, vậy là cả anh và cậu đều thích nhau nhưng lại hiểu lầm nhau

" Vương Nguyên anh là đồ ngốc, Vương Nguyên, anh ... anh không có say " cậu cười nói nhưng nhận ra có gì không đúng, nếu như anh say sao anh còn nói cho cậu hiểu 

" Lúc đầu là có nhưng lúc em đưa anh về thì hết rồi, vốn dĩ anh muốn mượn thân say khướt để tỏ tình với em, nếu em không đồng ý anh sẽ vờ như say rượu mà không nhớ gì cả để không ai khó sử. Nhưng thật không ngờ em cũng thích anh " anh ngồi dậy cười nói, kéo cậu ôm vào lòng

" Ai ... ai thích anh?? " cậu đánh vào ngực anh, dám lừa cậu còn dám để cậu khiêng con heo như anh đến tận nhà. Thật đáng ghét

" Một tiểu tử ngốc tên Lưu Chí Hoành thích một tên tiểu tử ngốc Vương Nguyên " anh cười nói càng ôm chặt hơn

Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc. Có phải cậu với anh đã thành một đôi?? Có phải đây không phải giấc mơ? 

" Bé cưng, bây giờ em đã là người yêu của anh, nên để anh ôm em ngủ. Anh thật sự rất buồn ngủ rồi " nói rồi anh đè cậu xuống giường đắp chăn cho cả hai rồi nhắm mắt

" Yaaaa ... anh vẫn chưa tắm, hôi mùi rượu như vậy?? Mau đi tắm đi " cậu muốn đẩy anh ra nhưng bất khả kháng lực

" Mai rồi tắm, bây giờ anh rất buồn ngủ nên ta ngủ thôi bảo bối " anh càng xiết chặt vòng ôm hơn

" Không được, anh đi tắm đi " cậu nói nhưng đợi mãi cũng không thấy câu nói của anh, nhìn lên thì thấy anh đã ngủ rồi

Trong màn đêm có hai con người ôm lấy nhau người nhỏ khẽ hỏi người lớn " Vậy là ta thành người yêu của nhau sao??? ". Người lớn mỉm cười siết chặt vòng tay trả lời " Ừm " rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Nếu đã yêu một ai thì hãy cảm đảm nói ra,  đừng để khi mất rồi mới hối tiếc. Tình yêu dễ đến nhưng cũng dễ đi, vì vậy hãy biết nắm thứ mà bạn gọi là ' yêu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro