Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trước hết cậu gài hai nút áo lại đi. Mình biết cậu có hickey của Tuấn Khải để lại nhưng không cần cậu khoe ra đâu " Chí Hoành nhìn cậu nói

" Cậu ... aa " cậu thẹn quá nên gài lại hai nút áo của mình, nhưng thế nào cũng không thể che đi mấy dấu ở cổ. Cậu sớm quên mất mấy cái dấu này

" Được rồi, che lại cũng không mất được. Cậu phụ mình thái rau đi " Chí Hoành nhìn cậu cười nói 

" Ân " cậu đỏ mặt đi lại thái rau

" Hoành Hoành, Trình Trình đâu? " Thiên Tỉ đang thái rau thì hỏi

" Cậu ấy với Vũ Hàng giận nhau nên giờ đang ở trong phòng còn Vũ Hàng thì sáng giờ mình không thấy " Chí Hoành cho gia vị vào món mặn nói

" Hai người đó ngọt như đường mà giận nhau được sao? " cậu lấy phần rau mình vừa thái xong đem rửa lại lần nữa nói

" Ngọt bằng cậu với Tuấn Khải sao? " Chí Hoành lại nói móc cậu

" Cậu ... đáng ghét. Mình về phòng đây " nói xong cậu đỏ mặt về phòng

--------- trong phòng ----------

" Sao em lại về phòng rồi? " anh buông điếu thuốc hút dở dập tắt đi

" Khải, đừng hút thuốc nữa " cậu nhào vào lòng anh nói

" Ừ " anh không nói sẽ đồng ý không hút thuốc mà chỉ là không hút trước mặt cậu

" Em vô đây làm gì? " anh vuốt lưng cậu nói

" Hoành Hoành đuổi em vô " cậu ủy khuất nói

" Vậy ở đây với anh " anh ôm cậu vào lòng nói

" Khải, anh sẽ không vì giận em mà bỏ đi chứ? " cậu ngước mặt lên hỏi anh

" Không " anh kiên định nói, càng siết chặt vòng ôm hơn

" Trình Trình với anh Vũ Hàng cãi nhau, bây giờ Trình Trình đang ở trong phòng còn anh Vũ Hàng thì đi đâu mất rồi. Anh sẽ không bỏ em ở lại một mình chứ? " cậu nhìn anh nói

" Không " siết chặt hơn

cậu mỉm cười vòng tay ôm chặt anh

---------- cơm tối ---------

" Vũ Hàng vẫn chưa về sao? làm em nấu luôn cả phần của anh ấy " Chí Hoành bưng tô canh ra nói 

" Mặc kệ anh ta, bên ngoài có người lo rồi " Trình Hâm dằn chén cơm nói "

" Ân, ân mặt kệ anh ta. Trình Trình ăn nhiều vào " Chí Hoành nuốt nước miếng nói, ai mà không biết con người này nổi giận lên thì xã hội đen cũng chém chứ

" Anh hai, công ty để như vậy ổn không? Hay để em về đó quản lý, dù gì em cũng không phải đi học " Vương Nguyên thấy không khí nóng bức liền lên tiếng

" Không cần đâu, có thể quản lý qua mail " anh nhìn Vương Nguyên nói rồi gắp thức ăn cho cậu

" Ăn mau đi. Đồ ăn Hoành Hoành nấu rất ngon không mau sẽ nguội mất ngon " cảm thấy bầu không khí ăn cơm hôm nay có phần trùng xuống cậu liền mở lời, cố gắng ăn nhanh hơn thường ngày. Cảm thấy ở nơi này lâu sẽ chết vì lạnh mất

Chap này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro