Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau vscn và thay đồ, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng tương tự nhưng Trình Hâm thì đã rời nhà từ sớm để trông ngóng bóng dáng ai trên lớp

----------

" Anh không vào lớp sao? " cậu an vị ngay chỗ ngồi của mình thì quay qua nhìn anh nói

" Không " anh nhìn cậu trả lời, kiến thức của anh dư sức làm thầy của cậu

" Anh không cần học? " cậu lại nhìn anh nói, cậu biết anh giỏi nhưng cũng cần phải học để thêm kiến thức mới chứ

" Ngắm em đủ rồi " Tuấn Khải cười khoe ra hai cái răng hổ nhìn Thiên Tỉ

" Đáng ghét " cậu đỏ mặt quay qua chỗ kế bên muốn tìm Chí Hoành nói chuyện thì thấy cậu ấy đang vui vẻ trò chuyện cùng Vương Nguyên, hai anh em nhà này đều không cần học sao? Cậu quay xuống nhìn Trình Hâm rồi cũng vội vàng quay lên, con người kia sao mặt lại hầm hầm như thế

Tuấn Khải thấy điệu bộ quay tới quay lui của cậu cũng chỉ cười, hắn lấy điện thoại ra đầu từa vào vai cậu vuốt vuốt điện thoại xem vài tin tức

" Khải, đừng dựa " cậu khẽ nói với anh

" Em quản sao? " anh ngước mắt lên nhìn cậu

" Em mỏi vai chứ bộ " cậu bĩu môi nói

" Vậy anh cho em dựa " anh khẽ nói, đặt đầu cậu lên vai mình làm cho cả lớp một phen nhốn nháo, lúc nãy đã nháo bây giờ lại nháo hơn, điện thoại cứ giơ lên mà chụp không ngừng

Thời gian cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi đi, những tiết học về kinh tế mệt mỏi cũng qua đi. Là do cậu não sửa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro