Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ... Vương đại thiếu gia người gọi tôi có việc gì không ạ " tiếng của thầy hiệu trưởng bên đầu dây bên kia

" Ký túc xá 219 " hắn lạnh lùng nói

" Ý ngài là ... " hiệu trưởng run run nói

" Tôi muốn Thiên Tỉ và bạn học cậu ấy ở ký túc xá 219. Còn nữa dời ngày học vào tuần sau " vẫn giọng điệu giết người đó làm cho lão hiệu trưởng đó tái mét

" Nhưng ... " hiệu trưởng run run nói

" Làm " hắn nói rồi cúp máy cái rụp

Và cứ thế mà lão hiệu trưởng đó phải nhanh chóng nhắn tin cho cậu, đồ đạc gì đó đều được gửi lên phòng hết luôn rồi nên ba cậu chỉ có thể làm theo

Mà không ngờ ba cậu lại ở cùng với ba anh, điều đó làm họ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đối với năm người kia thì có lẽ là tốt đấy nhưng đối với Thiên Tỉ thì ...

-------------------------------------

Sau khi làm điên cuồng trong vài tiếng đồng hồ thì cậu chính thức ngất đi, một phần vì đau và còn một phần kiệt sức.

Hắn bế cậu vô nhà tắm, nhẹ nhàng mà kì kì cọ cọ cho cậu nhìn hắn bây giờ không còn gì gọi là lạnh lùng nữa mà chỉ toàn là ôn nhu. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy

Hắn nhìn ' dấu tích ' của mình và cậu không khỏi giật mình, grap giường dính đầy tinh dịch và đặc biệt là máu tươi nhìn thôi cũng rợn người. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh hắn đặt cậu xuống cái ghế gỗ trong phòng, tự tay mình tháo grap giường ra quăng thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn đi lại bế cậu lên đặt nhẹ xuống giường, còn hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi vén chăn lên đắp cho cả hai. Trưa hôm ấy hắn ôm cậu trong lòng mà say giấc nồng

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" Ưm ... aaaaaa " cậu dịu dịu vào lòng hắn rồi trở người trong tiếng đau đớn

" Đã dậy " hắn nhìn cậu

" Anh ... sao ... " cậu nhìn hắn hoảng hốt cố nhớ những chuyện lúc trưa

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa " cậu hét lớn che mặt mình lại, thật là nhục nhã mà cậu đã bị một tên cậu không quen biết cưỡng mất nụ hôn đầu mà còn bị hắn làm cho thành bộ dạng này

" im " hắn che miệng cậu lại, chứ để cậu la một chút nữa không những hắn mà toàn bộ cái ký túc xá sập quá

" Ỏ ay a ra, nẹn ở " cậu quơ quơ cánh tay cố nói

Hắn bỏ tay mình ra nhưng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu với ý chỉ ' em mà la tôi cắt lưỡi em '. Cậu nhìn hắn tự giác che miệng lại, hắn mỉm cười hài lòng

" Nói tại sao la " hắn nhìn cậu, ngữ khí không thay đổi

" Anh cưỡng hiếp tôi " cậu nhỏ giọng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn hắn

Hết chap rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro