Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc ... cốc " Chí Hoành cùng Trình Hâm bên ngoài gõ cửa

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa thì ẩn mình trong tấm chăn ấm, hắn nhìn cậu như vậy chỉ nhếch mép cười một cái rồi quăng cho cậu cái áo sơ mi đen

" Cảm ... ơn " cậu rụt rè nói, tay run run mặc áo vào

" Mau " hắn đi từ từ ra mở cửa, động tác của cậu càng lúc càng nhanh hơn và càng làm thì càng rối

" Cạch " cánh cửa gỗ màu nâu cao cấp được mở ra cùng lúc đó cậu cũng mặc xong cái áo của hắn vào người. Ra lại trước cửa cánh tay của Trình Hâm bây giờ vẫn còn để trên không trung và chắc chắn rằng cánh tay ấy mà hạ xuống thì gương mặt đẹp đẽ của hắn sẽ nhận được một cái đấm

" Bỏ tay " hắn gằn giọng

" À ... à " Trình Hâm hạ cánh tay xuống gương mặt thoáng vẻ ngại ngùng

" Thiên Thiên a, cậu ngủ sao?? " Chí Hoành không thèm quan tâm hắn mà kéo tay Trình hâm vô trong

" A ... không có mình không có ngủ " cậu giật mình nói lớn

" Ây ya ... Thiên Thiên ngốc kia cậu làm cái gì mà hét ầm lên thế. Cậu có biết là tiếng oanh vàng của cậu có thể làm cho người ta chết lâm sàn hay không hả " Trình Hâm bịt tai lại quát

" Xin lỗi " cậu nhỏ giọng nói gì chứ ngoài mama ra người cậu sợ nhất là Trình Hâm vì sao hả vì Trình Hâm chính là rất dữ đó không đáng yêu như Chí Hoành của cậu tí nào

" Thôi nào Trinh Trình không được quát mắng Thiên Thiên của tớ " Chí Hoành đi lại ôm cậu vào lòng trừng mắt nhìn Trình hâm, mà cậu cũng thuận theo đó vòng tay qua ôm Chí Hoành

" Thiên Thiên à, cậu đổi loại sữa tắm sao? " Chí Hoành hít ha mùi hương trên cơ thể cậu thấy không giống thường ngày mà thay vào đó là mùi bạc hà dễ chịu thơm mát

" Không có " cậu run run nói nghĩ đến thân thể của mình bây giờ cậu lại càng thấy sợ hơn

" Khoan đã sơ mi đen cậu làm gì có chứ ... khoan đã còn có dấu hôn ở cổ nữa, chẳng lẽ ... " nói đến đây Trình hâm liền lia mắt qua hắn xong lại nhìn cậu chằm chằm

" Hoành Hoành à ... hức hức ... huhuhu " nói đến đây cậu dựa vào lòng Chí Hoành mà khóc lớn coi như trút hết ủy khuất đi

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không hiểu sao mà lòng hắn lại nóng rực. Vội vàng lấy tay thu cậu vào lòng ngực mình kèm theo một lời nói

" Cấm đụng "

" Anh ... " Chí Hoành do nhất thời mà la toáng lên

" Thiên Thiên cậu ... " Trình hâm nhìn cậu rồi lia mắt nhìn hắn. Quỳ rạp lên giường Trình Hâm kéo cổ áo hắn mà không để ý rằng người chịu đau lại chính là cậu

" Là anh ' làm ' cậu ấy ... nói " Trình Hâm hét lớn

" Phạc ... bụp " Trình Hâm bị hắn dùng tay đẩy nhẹ một cái rơi từ giường xuống và cả người tiếp sàn nhà một cách đau đớn mà la lên tiếng chói tai

Nhờ nghe được tiếng la đó mà Vương Nguyên cùng Vũ Hàng đang uống nước cũng phải quăng ly nước qua một bên mà chạy ngay tới phòng có tiếng la. Vừa chạy đến chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Chí Hoàn, gương mặt nhăn nhó của Trình Hâm cùng với tiếng khóc nức nở từ cậu và hiển nhiên cái con người một cái được gọi là thay đổi cũng không có

Vũ Hàng chạy lại đỡ Trình Hâm lên cùng lúc đó Vương Nguyên cũng đi lại chấn an Chí Hoành

" Anh à, xảy ra chuyện gì vậy!? " Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn và cậu

........ Không ai nói gì chỉ nghe thấy hắn nói gì đó vào tai cậu, mặt cậu chuyển đỏ xanh liên tục

" Em ... em và Tuấn Khải đang quen nhau ... chúng ... chúng ... em ... ngủ ... ngủ với ... nhau " một hồi sau cậu lại lên tiếng nhưng lời nói lại không liền mạch khiến người nghe cảm thấy khó hiểu

" Anh ... cậu ấy nói thật " lần này là tới Vũ Hàng

....... Không nghe thấy hắn nói chỉ thấy cái gật đầu nhẹ từ hắn. Mà cái gật đầu ấy hiển nhiên thành công giết chết bốn người

" Thiên Thiên ... cậu ... cậu nói gì vậy chứ. Không phải cậu và anh ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay thôi sao. Lý nào lại như vậy chứ !? " Chí Hoành có chút giật mình mà hét lớn, âm lượng càng ngày càng to hơn

" Hức ... hức ... Hoành Hoành a ~ ... hức ... mình xin lỗi ... huhuhu " cậu quay qua Chí Hoành đôi mắt ướt lệ, câu nói thốt ra cũng bị tiếng nức nở làm cho ngắt quãng

" Thiên Thiên, cậu nói thật cho chúng tớ biết là cậu bị anh ta cưỡng bức và uy hiếp phải không hả?! " Trình Hâm đã nóng nay nghe câu nói của cậu thì lửa cháy trong lòng còn thanh như trước mà thay vào đó là giọng khàn đục của phẫn nộ

" Không ... không có mà ... hức ... hức ... huhuhuhu " cậu càng khóc to hơn sau đó thì ngất lịm đi trong vòng tay của hắn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ú yeah ... vậy là xong mà hình như tui thấy có mùi ngược đâu á ... tui cũng không rõ nữa mà tui có ngược không ta * mặt ngu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro