Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Trần từ phòng hắn và cậu bước ra, trên trán còn lấm tấm vài hạt mồ hôi xem ra là vất vả

" Sao !? " hắn lạnh lùng

" Thưa Vương thiếu gia, cậu Dịch chỉ là do kiệt sức mà ngất đi. Ngoài ra nơi đó của cậu ấy đã bị rách, cũng may rửa vết thương sớm nên không nguy hại " bác sĩ Trần nói ngắn gọn nhất có thể, vì ông biết dài dòng chỉ có con đường chết

" Còn ... " hắn giữ nguyên dáng vẻ cũ

" Dạ ... cảm phiền mọi người chăm sóc cậu ấy tận tình, nhất là lúc này. Khi tỉnh lại cậu ấy sẽ bị sốc nhẹ nên cần phải cẩn trọng. Thuốc của cậu Dịch tôi sẽ kêu y tá đến đưa cho ngài " bác sĩ Trần đổ mồ hôi hột nói. Gì chứ hành nghề bao lâu nay người mà ông sợ đắc tội nhất chính là hắn

" Hết " hắn nghe xong gương mặt giãn ra mấy phần. Nhưng cái cục băng di động vẫn chung thành bám lấy hắn

" Bác sĩ Trần tôi tiễn ông " Vũ Hàng nói, ông cũng nguyện ý đi theo sau

-------------một phút trôi qua------------

" Anh đã làm gì cậu ấy hả!? " Chí Hoành tức giận nắm chặt lấy cổ áo của hắn

" Buông " lời nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến cho mọi thứ đi vào khoảng không im lặng

Hắn xoay người bước đi, Trình Hâm chạy về phía trước ngăn bước đi của hắn

" mau nói, anh đã làm gì cậu ấy hả!? " Trình Hâm giường như hét ầm lên, tay có chút dùng lúc đó dồn lực ở cổ tay đẩy mạnh hắn

Tuy có cố gắng như thế nào thì hắn một chút cũng không nhúc nhích mà ngược lại người ngã xuống sàn nhà lại là Trình Hâm

" Cút " hắn khàn giọng nói

Còn Vương Nguyên biết anh mình đang phải kiềm chế để giết một ai đó nên cũng vội vàng kéo Chí Hoành cùng Trình Hâm mặc cho hai người có cào cấu ra sao vẫn một mực lôi đi

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

"Cạch ... cạch " cánh cửa được mở ra và đóng lại nhẹ nhàng

Hắn đi lại phía giường, ngồi xuống cạnh giường vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu. Mà gương mặt hắn bây giờ nhìn rất ôn nhu không như lúc nãy

Tay hắn vuốt ve quanh mặt cậu, miệng nói nhỏ " Tiểu tử ngốc, em không khác gì ngày xưa. Không là ngốc hơn trước, ngốc đến không nhận ra anh"

Hắn cứ ngồi đó hết vuốt tóc rồi lại vuốt đến khuôn mặt khả ái của cậu. Có thể nói là hắn vuốt đến không biết thế nào là chán

Cậu cọ cọ mình khó chịu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt phóng đại của hắn. Cậu có chút run sợ nhìn hắn, tay run run lấy chăn che đi mặt mình làm lòng hắn thoáng hồn

Hắn kéo chăn ra, nhìn thẳng vào mắt cậu giữ dáng vẻ lạnh lùng nói với cậu

" Đi ... ăn cháo xong uống thuốc " tuy giọng lạnh nhưng có thể nói đây là câu nói dài nhất của hắn từ khi mẹ hắn mất tới nay

Thấy cậu không nói gì hắn chỉ im lặng nhìn cậu, xong chỉ biết là cậu rời khỏi chiếc giường mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn và cậu bây giờ đang trong trạng thái ... đơ

Hắn bế cậu vào phòng vệ sinh cá nhân một lúc thì lại bế cậu ra ngoài nằm yên vị trên giường ấm

" Tôi lấy cháo cho em " hắn lạnh lùng nói nhưng trong đó còn có chứa sự quan tâm từ hắn

Hắn nhanh chóng li khai khỏi phòng mà cậu vẫn cứ đần ra đó như chưa tiếp thu được mọi việc đang diễn ra

Mà cũng phải thôi, ai mà nhận thức được việc đang xảy ra khi nó thay đổi một cách bất ngờ. Không phải lúc nãy hắn còn hành hạ cậu sao nhưng sao bây giờ hắn lại trở nên như vậy chứ. Chắc là hắn bị nhập rồi

Một lát sau hắn trở lại phòng với một bát cháo thơm lừng nóng hổi

Hắn tận tình đặt cháo xuống bàn đi lại đỡ cậu. Điều này làm cho cậu càng hoảng hơn bao giờ hết

" Mau ăn, ăn xong tôi giúp em " hắn lạnh lùng nói đi lại lấy bát cháo còn có ý định đút cho cậu ăn

" Tự ăn ... " giọng cậu run run nói

" Nói nhiều, tôi đút em ăn " hắn cương quyết nói, mày kiếm nhíu lại

" Nhưng ... " cậu định nói gì đó nhưng lại thôi

" Lắm lời, nên nhớ em là osin của Vương Tuấn Khải tôi đây " hắn kiên định nói

Cậu cũng im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm ai bảo cậu lại làm osin cho hắn chứ

Sau 15 phút ' vất vả ' cho cậu ăn cháo thì giờ đây hắn đang cố ép cậu uống thuốc

" Mau uống " hắn đưa thuốc đến trước mặt cậu

" Không ... đắng " cậu khó chịu nói còn lấy tay che miệng lại

" Mau " hắn kiên định lập lại lời nói của mình

" Không ... thuốc đắng mà ... " cậu nhõng nhẽo nói nhìn như sắp khóc tới nơi

" Nhiều lời, mau uống hết chúng, tôi còn giúp em thoa thuốc " mặt hắn đầy hắc tuyến nói

" Nhưng mà đắng lắm " cậu nói khóe mắt cũng rưng rưng

Hết cách hắn đành làm cách đó vậy. Hắn cho chỗ thuốc đó vào bát dầm cho nát sau đó hòa tan với nước xong lại cho vào miệng mình rồi lấy tay đỡ cằm cậu, môi áp môi cậu, truyền hết số thuốc từ miệng mình qua miệng cậu rồi lại rời khỏi môi cậu một cách luyến tiếc

__________<<<<<_____________

Tui thật sự rất bận nên không ra sớm được mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro