Ep.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

:-Tao đã bảo tránh ra!!

Jimin ôm mặt, nhìn cô ta bằng đôi mắt đùng đùng sát khí: -Nè!! Tôi đã lịch sự với cô nha!! Đừng có đánh người vô cớ, cô làm quá đừng trách tôi ra tay với con gái!!!

:- Giờiii! Làm như tao sợ mày, một cái búng tay của tao thì Yoongi sẽ đuổi mày đó!!

Jimin cười khẩy: -Chắc tôi sợ nhỉ? Tôi còn muốn ra khỏi đây đây này!

:-Mày...thằng ranh con!!!

Jimin: -Cái gì cơ? Ranh con nhưng có đủ suy nghĩ trưởng thành hơn bà chị đó!

Cô ta hét lớn tên anh: -ANH YOONGI!! CẬU NÀY ỨC HIẾP EM!!!

Hắn và Hoseok trong nhà thở dài chán nản rồi đi ra, vừa ra đã thấy cậu và cô ta nhìn nhau bằng đôi mắt thách thức. Hắn và Hoseok vừa ra thì cô ta đi lại nhựa nhựa làm cậu muốn nổi da gà..

:-Anh~ xem cậu ta kìa! Cậu ta ức hiếp em~~

Yoongi nhìn Jimin: -Hửm?

:-Anh đòi công bằng đi~

Jimin cười đểu nhìn cô ta: -Uẩy uẩy~ xin hỏi tiểu thư định làm gì với cái tát của tiểu thư dành cho tôi? Với cả đổ oan cho tôi nữa?

:-Tôi tát cậu lúc nào chứ~

Hoseok đi lại gần nhìn sát mặt của Jimin rồi nhìn cô ta: -Chou tiểu thư cho tôi hỏi! Năm ngón tay trên mặt của Jimin là sao đây? Cậu ta tự tát vào mặt mình!?

:-Tôi...Yoongi~ sao anh không nói gì để bênh em? Anh hết thương em rồi..hức hức

Yoongi đẩy cô ta ra: -Haizz! Nói gì nữa trong khi cô đang chối cãi? Jimin, Hoseok vào nhà! Sáng sớm là cảm thấy xui xẻo khi có một sinh vật lạ vào nhà và gây chuyện!

Dứt câu, hắn, cậu và Hoseok vào nhà, cô ta lẽo đẽo theo sau với tâm trạng tức bực, cô ta bắt đầu ghét cậu, câm thù cậu từ khi gặp mặt..đi lại ngồi kế bên hắn rồi câu tay, phát ra cái giọng chảy nước...

:-Anh định không mời em vào dùng bữa sao?

Hoseok trả lời hộ Yoongi: - có bao giờ  thấy động vật ăn chung với người chưa?

:-Hoseok? Chị là chị dâu em đó!!

Yoongi hất cô ta ra: -Cô là vợ  tôi lúc nào? À mà cái chỗ này đã có người ngồi! Xin phép mời ra về!!!

:-Ai lại ngồi chỗ này? Chỗ này là của em!!

Yoongi: -Ừm hứm!! Jimin, qua đây nhờ cậu chuyện này!

Jimin đi lại: -Dạ?

Yoongi: -Lôi cô ta tống ra khỏi nhà!!

Jimin: -Tuân lệnh..

Cậu tiến lại cô ta, đẩy cái ghế ra, bế xốc cô ta lên: -Chou Tiểu Thư, tôi xin lỗi nhé

Lúc này mặt cậu hơi sát mặt cô ta, cô ta như bị loạn nhịp khi được gần cậu, mặt cô ta đỏ lên, không vùng vẫy nữa...
Được cậu bế ra tới cỗng, cậu buông tay ra, cô ta rớt cái "bịch" xuống đất...

Jimin định vào nhà thì có bàn tay nắm lại, cậu quay đầu lại: -Hửm?

:-Jimin...cho tôi xin lỗi cái tát lúc nãy..

Jimin gỡ tay cô ta ra: -Không sao! Tôi vào nhà!

Cậu quay lưng bước vào nhà, cô ta chợt nói: -Chà chà~ người làm cũng đẹp trai là sao...

Trong nhà, cậu định vào bếp..thì hắn gọi cậu lại..

Yoongi: -Cậu ngồi dùng bữa luôn đi!!

Jimin: -Chủ-tớ không nên ngồi cùng! Tôi vào bếp ăn cùng chị Sana là được!!

Hoseok: -Nè Jimin~ ngồi ăn cùng đi, đu gì tôi cũng ấn tượng cậu! Ngồi đi~ kế tôi này!

Jimin: -Nhưng...

Sana đẩy cậu: -Jimin à~ em ngồi đi, cơ hội hiếm hoi đó cưng!

Jimin: -À được..

Cậu đi lại ngồi xuống cạnh Hoseok, chị Sana đem cái bát và đôi đũa cho cậu rồi rời vào trong, Hoseok lấy cái bát của cậu bới cơm cho cậu...

Hoseok: -Ăn đi!

Jimin: -Cám mơn!

Yoongi gắp thức ăn cho cậu: -Ăn nhiều vào, trông cậu ốm lắm đó.

Jimin: -Ừm..

Hoseok: -Xíu tôi chở cậu đi hớt tóc nhé, tóc cậu dài rồi.

Jimin: -Ừm được...

Yoongi: -Thôi, để anh chở cậu ta đi, em vào bang hợp đi, hôm nay họp bang.

Hoseok: -Nhưng em lại muốn chở cậu ấy..

Yoongi: -Em cãi sao?

Hoseok: -Không có..

Jimin gắp thức ăn cho Hoseok: -Ha...ha thôi ăn đi...anh ta chở tôi cũng được.

Ba người tiếp tục dùng bữa, xong bữa cậu đem bát vào trong cùng chị Sana rửa bát..rửa bát xong, hắn kêu cậu lên phòng thay đồ rồi chở cậu đi hớt tóc, sau nửa tiếng, cậu đã được biến hóa nhờ bộ tóc và gương mặt hoàn hảo..

Bây giờ trông cậu chả khác gì một idol nam nổi tiếng, cậu bước lên xe và hắn chở cậu đi đến một con đường thân quen, càng đi, cậu càng ngạc nhiên, nước mắt bỗng rưng rưng, nhìn hắn, cái giọng run run cất lên: -Yoongi, đây chả là đường của...

Yoongi gật đầu nhẹ, cậu tiếp lời: -Sao anh lại biết nhà tôi...?

Yoongi cười nhẹ: -Sao lại không biết? Tôi là ai nào?

Jimin chộp lấy tay anh: -Hic..cám mơn anh!!

Sau 15', chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ, chú chó trong nhà nghe tiếng xe chạy ra. Cậu thấy nó, cậu hỏm xuống ôm nó, nó cũng mừng rỡ vẫy vẫy cái đuôi.

Jimin buông chú chó ra, lau nước mắt: -Nhóc lúc này sống khỏe không?

Nó ngồi xuống vẫy vẫy đuôi gật đầu, cậu đi vào trong, anh cũng vào và đứng phía sau..vừa bước vào, đập vào mắt cậu là một người đang ông đang nằm trên giường ho "khụ khụ" cậu đi lại, ôm người đàn ông ấy khóc nất lên..

Jimin: -Ba ơi! Jimin con về rồi nè..hic..

Ba cậu mở dần mắt, dơ tay vuốt gương mặt cậu: -Jimin con đi đâu 2 tháng qua? Ba nhớ con lắm nhóc...khụ...khụ

Jimin khóc nất lên nắm tay ba cậu: -Con..con đi làm..hức..ba uống thuốc chưa...rồi ai nấu đồ ăn cho ba..?

Ba cậu cười nhẹ: -Nói sợ má mày ghen, Cô Ba nhà kế nấu đồ ăn rồi đem qua cho ba...chà...Jimin dạo này bảnh trai quá nha khụ...khụ..

Jimin lau nước mắt: -Con hứa với ba, con sẽ làm việc chăm chỉ và sẽ về thăm ba thường xuyên....

Ba cậu nhìn Yoongi: -Vậy cũng được mà cậu đó là ai..?

Jimin: -Anh ta là...là sếp con..

Ba cậu: -Jimin đỡ ba coi..

Yoongi đi lại: -Bác trai cứ nằm!!

Ba cậu: khụ..khụ...chào cậu, làm việc với nó mà có gì sai sót, mong cậu bỏ qua cho nó tại nó khụ...khụ  nó hơi khờ

Yoongi bỗng cười nói: -Con bác mà khờ, Jimin cậu ta dữ lắm á bác!

Ba cậu: Khụ...khụ thằng đó nó vậy..khụ lúc khờ...khụ khụ...lúc dữ!

Yoongi nắm tay ba cậu: -Bác không khỏe sao ạ?

Ba cậu: -Ừ! Bác bị bệnh khụ...mà không sao!! Để vậy nó cũng tự hết khụ...

Jimin: -Ba ở đây cái, con ra nói chuyện với sếp!

Ba cậu: -Ừm.

Cậu kéo hắn ra ngoài, bỗng cậu nắm tay hắn, đôi mắt long lanh, cất giọng nói ngọt lên: -Yoongi, nếu tôi đã nợ rồi thì anh cho tôi nợ thêm đi! Hiện tôi không có tiền, anh...anh giúp ba tôi được không?

Yoongi: -Hmmm! Giúp thì tôi được gì?

Jimin: -Gì cũng được! Nha nha..

Yoongi: -Được rồi, vào trong đi!

Cậu nhìn hắn một cái rồi đi vào trong, hắn lấy điện thoại ra điện cho ai đó...

Yoongi📱: -alo Jin hả?

Jin📱: Ờ! Tao nè..

Yoongi📱: -Nhờ mày qua nhà một người và thường xuyên qua để khám cho người đó được không?

Jin📱: -Được! Dù gì tao cũng rảnh mà.

Yoongi📱: -Số nhà xxx, đường xxx.

Jin📱: ok! Một xíu tao qua tao khám..

Hắn cúp máy, tiếp tục lướt một số nữa rồi điện cho người đó..

Sana📱: -Alo cậu chủ?

Yoongi📱: -Từ nay sáng cô hãy qua nhà xxx đường xxx ở đó tới tối rồi về..

Sana📱: -Nhiệm vụ là gì cậu?

Yoongi📱: -Chăm sóc một bác lớn tuổi, cô sẽ chăm bác ấy 1 năm! Sáng 6h cô qua đến 9h tối về!

Sana📱: -Vâng cậu!

Yoongi cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi đi vào trong, thấy ba cậu đã ngủ, còn cậu thì đang trong bếp, hắn bước vào bếp, đứng ở cửa nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nấu một ít cháo, tuy là osin của hắn nhưng hắn lại mến cậu, đứng nhìn cậu mãi cho đến khi cậu đã nấu xong cháo. Cậu quay qua bắt được ánh mắt hắn đang nhìn cậu đắm đuối, cậu đi lại tát vô mặt hắn để hắn tỉnh..

Yoongi ôm mặt: -Làm gì tát tôi?

Jimin: -Mắc gì anh nhìn tôi?

Yoongi: -Tại...

Chưa nói hết câu, có một giọng phụ nữ vang lên từ phía ngoài cửa, cậu bưng cháo ra, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, vừa ra tới thì thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm trên tay một đĩa trái cây được gọt sẵn, cậu và hắn cuối đầu chào người phụ nữ đó.

Jimin: -Chào cô

:-Chào con! Con là Park Jimin phải không?

Jimin: -Dạ.

Bà đi lại ngồi xuống giường của ba cậu nói: -Ừ! Ta nghe ba con nói về con hoài! Ta là Cô Ba.

Jimin đi lại để cháo lên bàn: -À cô ba cho con nhờ, con để cháo ở đây, xíu cô ba cho ba con ăn nha! Con phải về có công việc rồi!

:-Được! Có rảnh nhớ thăm ba con nghe!

Jimin: -Dạ.

Yoongi: -Jimin, cậu đi ra xe trước đi, tôi làm này cái!

Jimin: -Ừm! Ra nhanh nha

Cậu đi ra xe ngồi đợi, hắn lấy trong túi ra số tiền, đưa cho Cô Ba nói: -Cô cầm lấy số tiền này mua đồ bồi bổ cho ông ấy nhé

:-Được!! Mà..ta hỏi chuyện này hơi tế nhị..

Yoongi: -Sao ạ?

:-Con với Jimin là người yêu nhau đúng không?

Yoongi đỏ mặt, nói lấp bắp: -À không...
không phải đâu ạ...à thì...không...không

:-Ta chỉ nói vậy, ta không kỳ thị đâu! Nhờ con chăm sóc thằng bé.

Yoongi: -Dạ!!

Nói rồi, hắn cuối đầu rồi chạy nhanh ra xe, mặt hắn bây giờ y chang quả chà chua. Hắn thấy ngại khi nghe câu của cô ba con với Jimin là người yêu của nhau đúng không? Ya~ thật là, mà có khi nào nó sẽ xảy ra trong tương lai không nhỉ? Điên điên mất thôi, cái mặt hắn bây giờ cứ nhăn, rồi cười tủm tỉm rồi vò đầu bức tóc, quay qua quay lại bắt được ánh mắt của cậu đang nhìn hắn thật khó hiểu..

Yoongi lắp bắp: -Nhìn...nhìn gì?

Jimin: -Anh bị điên hay sao rồi nhăn mặt, rồi cười rồi lại vò đầu? Bị chạm dây thần kinh hả?

Yoongi: -Nè!! Tôi cậu chủ của cậu mà cậu dám nói tôi vậy sao?

Jimin: -Ừ! Tôi dám mà~

Yoongi kê mặt sát mặt cậu: -Nè~ cậu nên nhớ cậu còn khoảng nợ sau đấy.

Jimin đẩy hắn ra: -T..từ từ trả!!

Yoongi: -Ủa? Cậu nói là cậu sẽ nghe theo tôi bất cứ thứ gì mà?

Jimin nói thầm: -Nhớ dai ghê!! *xí*

Yoongi: -Đợi về nhà đi rồi tôi viết ra cho.

Cậu im lặng cho hắn chở về! Một bầu không khí im lặng diễn ra, lâu lâu hắn lại nhìn trộm cậu rồi quay lại người tủm tỉm. Không lẽ hắn yêu cậu? Không lẽ vậy? Các suy nghĩ và hình ảnh về cậu luôn hiện trong đầu hắn dù cậu đang ngồi kế hắn. Nhưng tình yêu này không biết hắn có chịu thừa nhận hay là nói ra bị từ chối và kỳ thị. Nghĩ tới đây mặt hắn buồn rười rượi. Nhưng chợt nghe tiếng cười của cậu, hắn lại vui lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro