Ep.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng cho hắn chở về! Một bầu không khí im lặng diễn ra, lâu lâu hắn lại nhìn trộm cậu rồi quay lại người tủm tỉm. Không lẽ hắn yêu cậu? Không lẽ vậy? Các suy nghĩ và hình ảnh về cậu luôn hiện trong đầu hắn dù cậu đang ngồi kế hắn. Nhưng tình yêu này không biết hắn có chịu thừa nhận hay là nói ra bị từ chối và kỳ thị. Nghĩ tới đây mặt hắn buồn rười rượi. Nhưng chợt nghe tiếng cười của cậu, hắn lại vui lên.

-Nè!! Cười cái gì vậy?

-Haha, hôm nay tôi về làm tôi nhớ tới hồi lớp 10 quá!

-Sao? Kể nghe!

-Nè, lớp 10 tôi có quen 1 bạn gái rất xinh, hiền đặc biệt cô ấy có nét cuốn hút lắm!

Mặt hắn rõ khó chịu mà không biết lý do, cố lắng nghe hết câu chuyện của cậu. Cậu cứ thế mà kể..

-Sao nữa?

-Một hôm, tôi và em ấy đi chơi với nhau, chơi đến tối luôn. Tự dưng em ấy bảo tôi nhắm mắt lại, tôi cũng nghe theo mà nhắm! Cô ấy chòm lại hôn tôi một nụ hôn sâuu lắm!!

-Vui chưa?

-Chưa!! Tôi mở tròn mặt nhìn cô ấy, cô ấy bỗng cười nhạt nhìn tôi, rồi nói chia tay, tôi cũng gật đầu mà lòng đau lắm, cô ấy quay đi, đang đi trượt vỏ chuối té, ngồi dậy thì đập đầu vô cột điện, tôi định lại đỡ nhưng thôi, để ý thấy cô ấy đang đi thì một chú chim bé nhỏ ị xuống rớt sh*t lên đầu cô ấy! Haha

-Nè! Có ai bảo cậu kể chuyện nhạt chưa?

-Ủa? Nhạt lắm hả? Tôi thấy mặn lắm mà

-Haizz!! Lần đầu mà nghe câu chuyện nhạt như vậy á.

Thật sự truyện cậu kể nhạt lắm, nhạt hơn chữ nhạt. Tuy nói vậy chứ lòng cũng có chút khó chịu khi cậu mất mẹ nụ hôn đầu. Lại thêm một lần tất cả im lặng, chiếc xe dừng lại trước nhà. Cậu mở cửa bước xuống, hắn cũng vậy. Cả hai vô nhà, vừa vô nhà là thấy một người phụ nữ lớn tuổi mà cũng không phải, cở trung niên, tầm 30. Gương mặt căng thẳng, đó chính là mẹ của hắn. Hắn và cậu bước vào, cuối đầu chào.

Yoongi: -Mẹ?

Jimin: -Con chào bác!

:-Nè! Đi đâu nãy giờ?

Yoongi: -Con chở cậu này đi công việc...

:-Cậu này là...??

Jimin: -À..con là Park Jimin, người làm của cậu chủ.

:-Người làm mà có vẻ thân quá nhỉ? Chả người làm nào mặc đồ như cậu cả!!! Có phải hai đứa con yêu nhau?

Jimin: -Ơ..ơ bà chủ!! Đừng nghĩ vậy chứ, nghĩ vậy tội con!

:-Chứ rành rành vậy! Người làm mà hai đứa đứng sát nhau quá nhỉ?

Yoongi: -Mẹ..mẹ à! Tại đi công việc nên con mới kêu Jimin mặc vậy, còn cậu ý đứng sát là vì...

:-Thôi! Cậu đi làm việc đi, Yoongi! Qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con!!

Cậu đi lên phòng, thay ra bộ đồ giản dị, rồi xuống bếp nấu đồ ăn, cậu thắc mắc chị Sana đâu rồi, mà cậu không dám hỏi. Hên là cậu cũng biết nấu ăn nên cũng nấu được vài món. Bên ngoài, mẹ hắn đang nói chuyện với ăn, vừa nói vừa lục lọi cái gì đó trong cái túi xách bạc triệu kia, loay hoay một lúc mới tìm ra một tấm giấy.

Yoongi: -Cái gì đây? Giấy...giấy hôn ước?

:-Ừm! Năm sau con sẽ cưới, có nghĩa là tròn 25t sẽ cưới! Và chắc chắn, vợ con là SungHeeNa.

[au: Chou SungHeeNa là cái con nhỏ mà tát Jimin á]

Yoongi: -Mẹ!! Con thà lấy con trai còn hơn lấy cô ta!

:-Ủa? Chứ giờ mẹ bắt con lấy Jimin kia chắc con sẽ đồng ý nhỉ?

Yoongi đỏ mặt: -Mẹ!!! Sao lại lôi cậu ta vào?

:-À à! Mày thích cậu ta đúng không?

Yoongi: -Sao mẹ nói vậy? Mẹ này kỳ nghe

:-Chứ mẹ nhắc Jimin là mày đỏ mặt? Lạ vậy tar?

Yoongi: -Tại...

Cậu đi ra, cuối đầu nói: -Cậu chủ và bà chủ vào ăn ạ..

:-Không thấy đang nói chuyện?

Jimin ấp úng, cuối đầu: -Bà chủ, tôi xin l..lỗi

Yoongi đứng dậy nói: -Ha..mẹ..mẹ đừng trách Jimin,..do cậu ấy biết giờ ăn của con thôi..hơ hơ

:-Ừm! Lần sau rút kinh nghiệm!! Còn việc hôn ước, ngày mai nhớ đi!

Yoongi: -Haizz! Dạ!!

Jimin nghĩ: -Hôn ước!? Hôn ước!? Anh ta có hôn ước..chả nhẽ là cùng cô ta? Sao mình khó chịu vậy nhỉ? Đừng nghĩ bậy Jimin à!! Mày là con trai, anh ta cũng là con trai!!!

Yoongi nghĩ: -Không lẽ..mình không thể nào dừng hôn ước này lại sao...? Jimin à, tôi đã biết rồi..tôi thương em..

Jimin quay đi về phía bàn ăn: -Yoongi, rảnh không?

Yoongi: -Rảnh! Có gì không?

Jimin: -Mở dây tạm dề ra dùm đi, với không tới!

Yoongi cười đi lại: -Được thôi.

Sau khi hắn giúp cậu mở dây tạp dề thì cả hai cùng ngồi vào bàn ăn dùng bữa, đang ăn thì cậu hỏi: -Yoongi! Anh Hoseok đâu?

-Nó đi công tác rồi! Mới đi hồi nãy lúc chúng ta còn đang nhà của cậu!

-Ừm..

-Nhớ nó hả?

-NÈ!! Nhớ gì chứ...thấy lạ nên hỏi...

Tối, cậu đang trên phòng ủi đồ thì cánh cửa mở ra, hắn ta lú đầu vào cười cười nhìn cậu, cậu thấy thế bảo: -Làm gì đấy??

-Rảnh không? Đi coi phim, tôi mua tận 2 vé!

-Xem phim? Phim gì?

-Kinh dị..

-K...kinh...d...dị? Thôi...thôi tôi không đi

-Đi đi mà~~

-Thôi...tôi..tôi sợ lắm.

-Không đi tôi sẽ không giúp cậu nữa!!

-NÈ!!! T..Tôi đi..l...là được chứ gì..

-Tốt, thay đồ đi, cho cậu 5 phút.

Nói rồi hắn vui vẻ chạy xuống, thật sự hắn có ý đồ cả rồi. Hắn thừa không sợ phim kinh dị, với người như cậu thì cậu chắc chắn sẽ sợ, lúc sợ hắn có thể ôm cậu để cậu bớt sợ. Thật là Min Lợi Dụng đi mà~ Cậu trên lầu thở dài, lựa một cái áo phông vàng, kết hợp với cái quần jean rách đen. Chải chuốc chút rồi đi xuống. Cậu tắt đèn, khóa cửa rồi bước vào xe, hắn chở cậu đi. Cậu quay qua hỏi hắn.

-Nè! Phim đó..mấy giờ chiếu?

-À! Giờ này hết vé nên tôi mua vé vào giờ 23h.

-23h? Bây giờ mới 20h đó!!!

-Vậy tụi mình đi chơi với đi shopping, tôi mua đồ tặng cậu.

-Thôi! Phiền anh!

-Không có phiền đâu! Nha nha~

-Ừm..đi thôi..

Sau 5' ngồi xe, họ dừng lại một cái trung tâm lớn nhất Seoul. Đi gửi xe rồi cậu và hắn cùng đi vào. Nó rộng, rất rộng, cậu trô mắt to nhìn rồi "Wow" một cái, hắn thấy vậy phì cười rồi dẫn cậu đi lên tầng 5 (Tầng 5 mua sắm). Bước ra cửa thang máy, trước mặt cậu có rất nhiều khu, nào là khu đồ nam, khu đồ nữ, khu trang sức, khu mĩ phẩm, khu giày dép vân vân...Chưa kịp nhìn hết cậu bị hắn kéo lại khu đồ nam. Bước vào có một người nhân viên nữ hấp tấp chạy lại cuối đầu chào.

NV: -Chào Min Tổng! Ngài mua gì ạ?

Yoongi kéo Jimin đi: -Tôi tự lựa.

Jimin: -Ớ....

NV nghĩ: -Há há, đam mỹ sao? Ủa? Mà khoan, lỡ đó là em trai Min Tổng thì sao? Không sao, mình lại mong họ là một cặp đam~ máu hủ nữ lại dồn~~

Hắn lựa rất nhiều bộ cho cậu, lựa rất nhiều luôn, khiến cậu cầm không hết, lựa xong cũng gần mấy chục bộ. Đưa để chỗ tính tiền rồi hắn nói: -Đem tất cả ship về Min Gia!

-Vâng vâng..

Rồi hắn lại kéo cậu đi lên tầng 6, tầng 6 là tầng có rất nhiều quán ăn ngon~ có thể gọi là các nhà hàng mini, hắn và cậu đi vào một quán. Bước vào, tất cả các nhân viên xếp thành hai hàng chào đón người cao quý như hắn. Đi lại bàn và ngối xuống, hắn chọn món này món kia mọn nọ hầu như hết mẹ cái menu. Bây giờ cậu ngồi thở hổn hển.

Yoongi: -Mệt lắm à?

Jimin: -Ừ..mệt lắm!!!

Yoongi: -Ừm, Jimin à..

Jimin: -Sao?

Yoongi: -Đổi cách xưng hô đi..

Jimin: -Tại sao phải đổi chứ? Tôi thích cách xưng hô này!!!

Yoongi: -Ngày mai tôi đi coi mắt rồi...tôi muốn vui ngày hôm nay..xưng anh-em..

Jimin: -Aissss!! Được..

....

Jimin: -Yoongi..anh phải coi mắt và thực hiện hôn ước thật hả..?

Yoongi: -Ừm..sao đấy?

Jimin: -Tôi à không em lại lo là cô vợ của anh ăn hiếp tôi lộn em..

Yoongi: -...yên tâm...anh sẽ không để cô ta ăn hiếp em...

Jimin: -Nè!! Đổi cách xưng hô lại cách củ đi...trai với trai xưng hô vậy...nghe sởn da gà quá

Yoongi: -Ơ? Em nhỏ hơn anh tận 4t!!

Jimin: -Ya~ tự dưng lôi tuổi tác vô?

Yoongi: -Xưng anh/em với anh!!! Không nói nhiều!!

Jimin ngượng: -Đ..được rồi!! Mấy giờ rồi?

Yoongi: -10h!!!

Jimin: -Gì? Mới đây đã 10h á? ....

Yoongi gật đầu! Đồ ăn được đem ra, hắn kêu như vậy là chỉ muồn bón cậu thôi chứ không có ý gì. Ăn xong, cũng đã là 10:55pm. Hắn tính tiền rồi dắt cậu đi lên tầng 8 (Tầng xem phim). Họ cùng nhau vào ghế ngồi...phim bắt đầu chiếu lên, lúc đầu cậu chăm chú xem vì cũng thấy phim kinh dị này hài. Nhưng từ từ, đang xem con ma nó xuất hiện..cậu muốn rớt tim, nắm chặt tay hắn, nhắm tịt mắt lại. Hắn cười đắc ý vì cậu nắm tay mình. Cứ vậy, con ma nó xuất hiện nhiều hơn, cậu lại nghiêng đầu về phía hắn, nhắm mắt lại để không thấy nữa..

Jimin: -Yoongi à~ phim này chiếu bao tiếng?

Yoongi: -2 tiếng!

Jimin: -Hả? 2..2 tiếng?

Yoongi: -Ừm! Sao vậy xem đi!!

Jimin: -Không...sợ lắm...

Yoongi: -Ờ! Cứ núp đến hết phim đi nha! Anh coi á.

Jimin kéo tay áo hắn: -Yoongi...đi về đi..sợ quá à...

Yoongi: -Đang hay!! Im lặng đi!

Thế là cậu ngồi núp im ru cho đến hết bộ phim, bây giờ là 1h sáng, lúc hết phim, cậu và hắn cùng nhau đi về, về nhà hai người về phòng riêng của mình, hắn thì ngủ ngon lành, cậu thì bị ám ảnh đến sợ hãi mất ngủ, bật đèn đến sáng và cũng thức tới sáng. Sáng hôm sau, cậu thức dậy với hình thù như một chú gấu trúc. Đi vào vscn rồi xuống nhà nấu ăn, cậu cứ ngỡ là chị Sana đã nghỉ nên sáng sớm đã làm tất cả các công việc mà lúc trước Sana làm. Quét nhà, lau nhà, tưới cây, lau bàn, lau ghế bla bla...cậu đều đã làm xong hết, cậu đi vào bếp và bắt đầu nấu ăn, lấy những thực phẩm trong tủ lạnh ra và chế biến. Hắn thức dậy từ khi nào và đứng ở cửa bếp nhìn cậu chăm chú nấu ăn. Đang làm cậu quay lại, hắn hết hồn giật mình khi thấy bộ dạng của cậu. Một con gấu trúc đang ở trong nhà hắn!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro