11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devil với bộ vest đỏ cùng với Kara bất ngờ.
- An...Angel? Không phải là Choro của anh phải không? Tất nhiên là không nhỉ?!?!
Hắn chảy mồ hôi, khóe môi nửa cười nửa như muốn khóc.
- Không_Todo lắc đầu - Một thiên thần với đôi cánh trắng và bộ áo viền vàng_nói đoạn liền cười nhẹ
- Nhưng...
Kara dù vẫn sợ hãi không ngồi dậy nổi vẫn xen ngang cuộc nói chuyện của hai Devil:
- Việc thích thiên thần là cấm kị và...yêu thiên thần đó tại sao lại đến đây giết chúng tôi?
Quay sang con người, sắc mặt Devil Todo liền thay đổi. Gương mặt khó chịu cùng đôi mắt vô hồn, đầy cảm giác có thể làm mọi thứ mà ở đây là giết.
Todo đưa tay lên hờ sát với mặt anh:
- Vì có kẻ ở đây cướp thiên thần của ta.
- Ha...hả? À... có hiểu... hiểu lầm... tôi nghĩ nên xem xét và...
- Không đời nào.
- Thôi nào Todo~
Một lần nữa, khiến cậu phải khó chịu liếc thằng anh mình khi những hai lần đều ngăn cậu giết tên con người kia.
- Oso_niisan!!
- Todo à~ chẳng phải em rất xảo quyệt sao? Nhưng lúc này thì là không rồi! Tch tch~
Devil Oso lắc đầu thở dài. Todo nhăn mặt hỏi:
- Ý anh là gì?
- Em xem, kẻ này trông rất sợ chúng ta, nếu em đe dọa hắn rồi sử dụng hắn gián tiếp hại kẻ mà em ghét, thì vừa không sợ bị thiên thần phát hiện mà cho dù bị biết cũng đâu làm gì được?!
Cậu liếc nhìn Kara, mỉm cười khinh bỉ:
- Được, em sẽ làm vậy!
- Đừng hòng ta theo phe ngươi! Đồ ác quỷ!!
- Nè tên kia...
Oso lúc này tiến tới, khuỵ xuống cho mặt sát mặt anh, rồi nói:
- Bọn ta cho ngươi thời hạn là ba ngày, sau ba ngày sẽ tuỳ theo câu trả lời của ngươi mà cái nơi này sẽ tồn tại hay biến mất.
Rồi Devil Oso đứng dậy bước ra tới cửa cùng Devil Todo, không quên quay đầu lại mỉm cười với anh ngay khi Todo vừa bay đi:
- Anh mong câu trả lời của em sẽ là có đấy, Kara.
Hắn bay đi, đôi mày anh nheo lại khó hiểu: "Tại sao ác quỷ đó lại biết tên mình?"
Nhưng Kara nhanh chóng nhớ ra, hốt hoảng chạy đến bên người cha xứ kia.Cũng đồng thời, phía trước cửa xuất hiện một cậu trai, cậu ta với mái tóc đen rối bù, quần áo xộc xệch cùng hơi thở không đều. Con ngươi mở to nhìn trước mặt, như không thể tin vào điều phía trước.
- Ch...cha...xứ...
Cậu trai lầm bầm,rồi giọng nói hơi cao đủ để người kia nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro