12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang nói chuyện khá là vui vẻ thì một giọng nói vang lên khiến cậu phải giật mình:
- Angel Jyushi!
- Eh?!
Quay mặt ra sau, Jyushi nhận ra đó là God Choro:
- Ah God Choro!
- Angel Jyushi, kết giới đã đóng, yêu quái cũng không còn lộng hành, chúng ta về thôi.
Vừa nói, mắt anh đảo qua và khựng lại khi thấy một "con người", giọng nói God có hơi giống với cách mà người mẹ cư xử khi phát hiện con mình làm gì sai.
- Ah...uhm...God Choro...
- Angel Jyushi, Ngài sẽ không bỏ bê việc chính để mà ở đây nhỉ?!
- Go... God Choro... thật ra... thật ra là ta thấy yêu quái không còn phá phách nữa... nên ta mới...
Jyushi xịu xuống, mặt tỏ vẻ hối lỗi.Thấy vậy, Ichi bước lên, nói với anh:
- Jyushi không có lỗi, thật ra tôi là người rủ Ngài ấy nên...
Angel bất ngờ ngơ ra. Nghe Ichi nói thế, God thở dài rồi quay sang Jyushi:
- Thôi được rồi! Xem như lần này tôi bỏ qua, còn giờ, chúng ta về thôi,  Angel Jyushi!
- Eh? Ah...ukm...
Cậu gật đầu, rồi cùng God bay đi.Không quên ngoái lại nhìn Ichi.
Về tới Thiên giới, mặt Jyushi vẫn ngơ ra nhìn vô định, God Choro hỏi:
- Có chuyện gì sao, Angel Jyushi?
- Ichi..._cậu nói nhỏ,đủ để God nghe - Ichi...vừa gọi tên ta!
Hai má thiên thần ửng hồng. Mặt God khá nhăn lại, nhưng cũng trở về bình thường rồi bỏ đi.
[Khác giới không được yêu nhau,phạm luật sẽ bị đày hoặc xử tử, đối với Thiên và Âm giới sẽ bị nhốt vào »Lồng« 9000 năm,đồng thời sẽ bị xoá kí ức về những chuyện đã qua_Trích luật Tam giới,điều số 58 chương V]
Choro nhận ra Jyushi đã "yêu" một con người, kẻ khác giới, có tên Ichi.Nhưng anh sẽ làm ngơ, vì God nghĩ rằng sẽ không còn xuống Nhân giới nữa. Và anh cũng không muốn Angel bị xoá kí ức.
- "Có lẽ,đó chỉ là tình yêu nhất thời của Angel Jyushi..."

Sau khi hai vị thần về Thiên giới, Ichi cũng về nhà thờ. Vừa về tới con đường nhỏ dẫn vào, anh nhìn thấy một ác quỷ bay từ cửa ra. Đôi mắt anh mở to hết mức để xác định nơi ác quỷ vừa bay ra có phải là nhà thờ hay không.
Ichi dùng hết sức để chạy tới nơi, vừa bước tới cửa, anh lại phải bất ngờ lần hai.
Dưới sàn cha xứ nằm bất động và kế bên là hắn, gương mặt nhợt nhạt cùng bàn tay ướm máu do đã chạm vào cha xứ.
- Không... thể nào...
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
- Ch...cha...xứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro