13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày tổ chức đám cho cha xứ.
Tia nắng chiếu nhẹ qua các tấm kính trong suốt dọi vào nhà thờ. Tiếng đọc kinh cứ vang lên đều đều, những con người đứng ngay ngắn chắp tay cầu niệm cho linh hồn ông ta siêu thoát. Kara có hơi không thể tập trung, anh ngó xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta:
- "Ichi...không dự lễ..."
Khi từng người bước lên tặng hoa cho người đã khuất. Kara mới dám bước ra khỏi nhà thờ. Bắt gặp cậu ở vườn hoa cha xứ từng nuôi.
- A, Ichiㅡㅡ
- Đừng tới gần tôi!
Thấy anh, cậu khó chịu gầm gừ rồi bỏ đi không thèm nhìn. Kara nhăn mặt khẽ cắn môi.
|Ichi nói, giọng run run:
- Này... oi... tên khốn... chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy hả...?
- Ichi thật ra...
Khóe môi Kara bỗng co giật, như có gì đó mách anh rằng [không được nói].
- Không... không có chuyện gì cả...
Anh cúi xuống, không dám nhìn thẳng. Ichi nghiến răng, cậu tức giận đến nổi không kìm được bản thân lao đến đá anh một cú rất mạnh khiến khóe môi anh sưng vù, chảy máu.
- "Không Có Gì" Là Thế Quái Nào Hả?!? Một Devil Bay Ra Khỏi Đây!! Và Cả Cha Xứ Mà Ngươi Nói Lại Nóiㅡㅡ
- THẬT SỰ!!!
Ichi khựng lại, Kara vẫn không ngước lên, anh né tránh ánh nhìn của cậu, cắn chặt môi:
- Thật sự... là... vừa về anh đã thấy cha xứ bị thế này nên...
Có tiếng bước chân, các sơ xuất hiện, thấy dưới đất loang lổ máu và xác 'người cha', họ bất ngờ chạy lại. Cả hai không nói gì thêm được.
Ichi nhăn mặt, bỏ đi:
- Tên khốn Kara.|
Và ba ngày sau đó, cậu không hề xuất hiện trước mặt anh. Ichi còn né xa Kara hơn lúc trước.
Kara đứng ở vườn hoa, chả biết làm gì chực thở dài.
- Đã ba ngày, vậy quyết định của ngươi là gì?
Anh giật mình khi có tiếng nói vang lên phía sau. Vừa lùi ra vừa quay lại sau. Đôi ngươi mở to, kẻ trước mặt anh chính là kẻ đã giết cha xứ, kẻ khiến Ichi ghét anh, kẻ đã huỷ hoại cuộc sống bình yên của người dân (một phần).
Anh nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia hận thù len lỏi đâu đó là chút sợ hãi.
- Mau trả lời ta, ngươi đồng ý hay không.
- Devil Todo...
Hắn nhướn mi, một cước đá Kara:
- Tên con người hạ đẳng như ngươi mà dám gọi tên ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro